CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 288

Vệ sĩ sung sướng như chút được gánh nặng, dõng dạc đáp: “Vâng, thưa

phu nhân.”

Phu nhân không còn nói thêm gì nữa, quay người đi lên tầng, khi bước

lên cầu thang, bà ta khẽ nâng váy lên, lưng thẳng đứng, nhưng chân trái hơi
khập khiễng. Người phụ nữ khí chất cao quý này hóa ra lại là một người tàn
phế. Muri đi sát sau bà ta, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn lung tung.

Nhưng không biết tại sao, tôi không hề thích vị phu nhân này. Nói chính

xác thì cũng không phải là không thích, mà là cảm thấy ngần ngại không
dám tới gần, mặc dù bà ta luôn tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt
ẩn giấu dưới bộ Burqa lại vô cùng sắc bén.

Tôi hỏi vệ sĩ: “Phu nhân này là ai vậy, thật có khí chất?”

Anh chàng vệ sĩ mặt đen như than không thèm để ý đến tôi, hỏi vài lần

không có kết quả, tôi đành thôi.

Trở về phòng, tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ vẩn vơ. Không biết Dela

và Ceda có an toàn không, sao Lâm lại ở cùng Muri nhỉ? Muri mặc dù luôn
đi cùng tôi trong hành trình tới Pakistan nhưng bây giờ tôi mới chợt nhận ra
tôi không biết gì về anh ta cả; ngoài ra, cái kĩ viện này có an toàn không,
không biết người của Hassan có tìm tới nữa không… Nghĩ tới đây trong
đầu đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng nóng bỏng ban nãy, tôi sờ lên môi
mình, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên, cả đêm trằn trọc không sao ngủ
được.

Gần sáng, có người gõ cửa, tôi lập tức lao ra mở, hỏi: “Về rồi à?” Nhưng

người đứng ở ngoài lại là Muri, hơn nữa chỉ có một mình anh ta. Thấy tôi,
anh ta lùi lại nửa bước, nói: “Ngải tiểu thư, trực thăng tới rồi. Cô chuẩn bị
đi, hai mươi phút nữa sẽ lên trực thăng tới Islamabad.”

Tôi sửng sốt. Hiệu suất làm việc cũng nhanh thật, may là tôi không có

hành lí gì cả. Thế là tôi bèn đáp: “Được.”