CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 290

Vừa nhắc tới chuyện này, tôi lại bực mình. “Đương nhiên là có! Tại sao

anh lại vứt tôi ở Karakoram, anh thừa biết chỗ đó như thế nào mà?”

Anh ta đáp: “Tôi biết.”

Tôi sững người, anh ta biết? Câu này có ý gì đây, biết tôi sẽ gặp nạn mà

vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Lẽ nào… anh ta muốn tôi chết?

“Tôi và cô vốn không có hận thù gì. Ngải tiểu thư, tất cả những chuyện

cô gặp phải, tôi chỉ có thể nói một câu rất lấy làm tiếc. Có những việc tôi
không thể nói rõ được, nhưng cô là chị gái của Alice…” Khi nhắc tới Alice,
gương mặt lạnh tanh của anh ta thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. “Cho nên hôm
nay tôi mới mạo hiểm nói với cô những lời này. Lần này, cô có thể bình an
quay về là nhờ có thánh Allah phù hộ. Sauk hi về nhà, cô hãy yên tâm sống
thật tốt… Chỗ chủ tịch Ngô, những lời nên nói và không nên nói, tốt nhất là
đừng nói gì cả.”

Tôi sinh nghi, vội hỏi: “Anh muốn nói việc tôi bị bỏ lại ở Karakoram

không phải là một tai nạn?”

“Tôi chỉ có thể nói được đến đây thôi.” Muri nói.

“Không thể nào! Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đâu

có oán thù với ai!”

“Bây giờ không còn như vậy nữa rồi.”

Nói vậy là có ý gì, tôi nhíu mày khó hiểu.

“Ngải tiểu thư, nếu gặp Alice, xin giúp tôi khuyên cô ấy hãy buông tay

đi.” Muri lại nói.

“Buông tay cái gì cơ?”

“Cô không biết vì sao cô ấy tới Pakistan à?”