Tôi tưởng cô ấy đang giận dỗi làm nũng với Ngô Chung, bây giờ nghĩ
lại sao có thể như vậy chứ.
“Nếu cô biết tại sao cô ấy tới Pakistan thì sẽ biết cô ấy nên buông cái
gì.”
Tôi thần người một lát. “Được, tôi sẽ đích thân đi hỏi cô ấy. Thế Lâm
đâu?”
“Anh ấy đang ngủ.”
Mấy chữ này không hề có ẩn ý gì cả, tôi chỉ hỏi lại một cách vô thức:
“Đang ngủ?”
Muri không chút biểu cảm, đáp: “Vâng, anh ấy quyết định sẽ ở lại
Changga thêm vài ngày.”
“Tại sao?”
“Một người đàn ông ở lại kĩ viện, cô nói xem là tại sao?”
Tôi đờ người.
“Lúc đầu còn nói sẽ tới tiễn cô, nhưng cô cũng biết, thanh niên mà, nhịn
quá lâu rồi.”
Tôi quay phắt người lại, chạy xuống sân thượng. Muri kéo tôi lại, hỏi:
“Làm gì thế?”
Tôi khẽ quát: “Buông ra!”
Muri nhìn tôi chằm chằm như thể hiểu rõ ý định của tôi rồi nói: “Ngải
tiểu thư, ban nãy tôi nói với cô nhiều như vậy, sao trong chốc lát cô đã quên
hết tất cả? Mong cô hãy hiểu rõ thân phận của mình, cô tới đây để tìm