Giọng anh thản nhiên như thể tôi chỉ là một người lạ, không là gì của
anh cả, mà trên thực tế, đúng là tôi chả là gì của anh cả.
Tôi tự nhủ, hiện giờ bỏ đi là tốt nhất, không cần hỏi gì nữa, hãy giữ lại
chút tự trọng cuối cùng về cho mình. Đi đi, đi thôi. Nhưng tôi nghe thấy
giọng mình cất lên: “Đây chính là điều anh định nói với em khi tới Changga
sao?”
Anh không trả lời.
Tôi khẽ sụt sịt, nói tiếp: “Kì thực, bản thân em cũng cảm thấy không thể
nào. Sao anh có thể thích em chứ, chỉ vì em và anh đều bị rơi từ trên núi
tuyết xuống ư?”
Anh vẫn bất động, còn cô gái kia thì nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
“Có thể chỉ vì chúng ta ở bên nhau lâu quá, trên đó lại… không có cô
gái nào phù hợp…” Ngay đến tôi cũng cảm thấy những lời này mang hơi
hướm giận dỗi. Thật chua chát! Thật mất mặt! Tôi thầm khích lệ mình, phụ
nữ thời đại mới phải phóng khoáng, đại lượng, kiên cường, phải biết phủi
tay quay đầu là quên hết. “Phải rồi, cái này trả lại anh.” Tôi lôi chiếc thẻ tín
dụng mà anh đưa tôi lúc bỏ trốn ra.
Anh không động đậy, tôi cũng không động đậy, vẫn ngang bướng chìa
tay ra, cứ như vậy một giây, hai giây, ba giây. Cuối cùng, anh cũng từ từ
tiến tới, cô gái kia lưỡng lự giây lát rồi buông anh ra. Anh cầm lấy thẻ tín
dụng, tôi thu tay lại, ngượng cười, nói: “Dù sao cũng cảm ơn anh đã mạo
hiểm tới cứu em, em rất cảm kích.” Tôi giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe
miệng lại cảm thấy hơi đau, có thể do gió quá mạnh chăng?
“Đừng quên đổi mật khẩu, em không muốn bạn gái tương lai của anh
biết…”