Lâm đột ngột bước tới ôm chặt tôi vào lòng, hai chữ “sinh nhật” đã bị
nhấn chìm trong lòng anh, nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã
đẩy tôi ra như vừa chạm phải một thanh sắt nóng hổi.
Giây phút bị anh đẩy ra, trái tim tôi như vỡ vụn. Mặc dù luôn phủ nhận
nhưng khi anh tới cứu tôi, khi anh dắt tôi bỏ chạy giữa vùng hoang mạc, tôi
vẫn không kìm được coi anh như người yêu, một người yêu không trong thì
tương lai. Nhưng hiện giờ, thế giới này đã sụp đổ, giống như thủy triều đột
ngột tới rồi đột ngột đi, nhanh tới mức những người đứng trên bãi cát ngoài
việc thẫn thờ thì chẳng thể làm gì khác.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình thực nực cười. Tối hôm qua, tối hôm kia,
bao nhiêu buổi tối như vậy, tôi vì anh mà không ngủ được, lại còn không
biết xấu hổ mà cởi hết quần áo ra, nằm lên người anh nữa chứ.
Anh dùng tiếng Urdu, trịnh trọng nói: “Tạm biệt, Ngải Mễ Lạp. Chúa sẽ
phù hộ em!”
Rất lâu về sau tôi mới biết, thì ra ở Pakistan, chỉ khi người ta không thể
ở bên đối phương nữa, mới nói vậy. “Chúa sẽ phù hộ em!”
Cầu chúa phù hộ cho em, chứ không phải cho tôi.
Tôi không nói gì, mà cũng đâu còn gì để nói. Anh đứng giữa sân thượng
tranh tối tranh sáng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh ánh sao, chiếc áo
dài màu trắng phất phơ trong gió.
Tôi quay người đi. Trực thăng bay vút lên, phá tan bầu trời đêm tĩnh
mịch. Một chùm pháo hoa bay vút lên, làm sáng lòa cả bầu trời rộng lớn,
sau đó lại có một chùm khác, chùm khác nữa. Đó là pháo hoa mừng Lễ
Thánh Nguyệt, chiếu sáng cả nửa bầu trời. Ngay cả Changga cũng rực rỡ
đến lóa mắt, đền thờ Hồi giáo, khu chợ, những đám đông tấp nập, nhộn
nhịp… và cả anh.