người, cô và cậu Hai chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, chuyện của anh ấy
với những cô gái khác, không tới lượt cô quản.”
Nhưng rõ ràng Lâm đã bảo tôi đợi anh, anh còn phải nói rõ mọi chuyện
với tôi cơ mà. Tôi giãy giụa, cố vùng thoát khỏi bàn tay của Muri, nhưng
anh ta cứ túm chặt lấy tôi. Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, quay sang hỏi
Muri: “Anh bảo tôi chuyện gì cũng đừng có hỏi, vậy có thể nói cho tôi biết
mối quan hệ giữa anh và Lâm không? Tại sao hai người lại ở cùng nhau,
anh lại còn răm rắp nghe lời anh ấy nữa?”
Muri nhíu mày, đáp: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi.”
Nhưng tôi vẫn chưa rõ. Đầu óc tôi như bị bao phủ bởi một đám mây mù,
thoắt ẩn thoắt hiện, điều này càng khiến tôi thêm lo lắng. Tôi phải đi tìm
Lâm, phải hỏi cho rõ mới được.
Đang giằng co thì Lâm đột ngột xuất hiện trên sân thượng. Anh vừa đi
vừa uể oải ngáp dài, trên người là bộ áo dài truyền thống màu trắng, cổ áo
hơi phanh ra, một tay giữ lấy cổ áo. Cô gái mặc Sari hôm trước chăm sóc
tôi đang ôm lấy eo của anh, hai người mơ mơ màng màng, dáng vẻ như vừa
mới ngủ dậy.
Lâm vừa nhìn thấy chúng tôi đã tỏ ra kinh ngạc, hỏi: “Sao còn chưa đi?”
Ánh mắt tôi từ từ đưa qua đưa lại giữa anh và cô gái. Anh uể oải xua tay,
nói: “Ngải Mễ Lạp, lên đường bình an nhé, đừng để người ta bắt lại đấy.”
Thấy tôi cứ chôn chân tại chỗ, anh lại nói: “Đi đi, còn thần người ra đó làm
gì!”
Tôi bật cười. Tình hình này, có hỏi gì cũng bằng thừa. Giữa những lời
giục giã lien hồi của anh, tôi quay người, đi được vài bước lại dừng, cắn
chặt răng, quay đầu nói: “Em muốn hỏi anh một việc.”
Anh đang nói chuyện với Muri, nghe thấy bèn quay sang nói: “Ừ?”