Muri nói tiếp: “Vậy tôi ở đây đợi cô, cô đi lấy hành lí rồi tôi dẫn cô đi.”
Đang bỏ trốn thì lấy đâu ra hành lí chứ? May mà hộ chiếu vẫn chưa bị
mất. Tôi xua tay, nói: “Không có hành lí gì cả, bây giờ đi luôn.”
Muri cũng không có vẻ ngạc nhiên khi tôi không mang theo đồ đạc gì,
im lặng quay người đi trước dẫn đường. Tôi vội đi theo anh ta, vòng qua
hành lang, lên sân thượng. Lúc này, mặt trời vẫn chưa mọc, trời vẫn hơi tối,
gió rất to, có thể nhìn thấy những dãy núi tuyết ở phía xa xa. Một chiếc trực
thăng đã chờ sẵn ở trên sân thượng, phi công nhìn thấy tôi, bèn giơ tay ra
hiệu đã chuẩn bị xong.
Tôi tranh thủ thời gian, hỏi Muri: “Hiện giờ Alice ở đâu?”
Tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời, hình như giữa anh ta và Alice có rất
nhiều bí mật, không ngờ Muri sau giây lát do dự đã đáp: “Cô ấy đã quay về
Thượng Hải.”
Tôi sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi: “Thật sao?”
Muri nhìn về phía trước, ánh mắt long lanh, nhìn vẻ mặt này chắc là thật
rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Alice quay về là coi như tôi đã hoàn
thành nhiệm vụ. Với tâm trạng thanh thản, tôi chạy về phía máy bay, nhìn
quanh, hỏi: “Lâm đâu?”
Muri bỗng nói: “Ngải tiểu thư, tôi có mấy lời muốn nói với cô.”
Thái độ của anh ta rất nghiêm túc, tôi sửng sốt đáp: “Được.”
Muri kéo tôi sang một bên, sau khi xác định xung quanh không có ai
nghe trộm, anh ta mới hạ thấp giọng, nói: “Ngải tiểu thư, lẽ nào cô chưa
từng nghĩ chuyến đi tới Pakistan này có rất nhiều điều kì quái sao?”