Tôi ngước mắt lên thì thấy một người phụ nữ quý phái, cứ tưởng ngoài
tôi ra, những người phụ nữ trong kĩ viện đều là kĩ nữ mới phải chứ, nhưng
người trước mặt tôi đây rõ ràng không phải. Bộ Burqa màu đen trùm kín từ
đầu đến mắt cá chân bà ta, gương mặt giấu sau lớp voan mỏng, nhưng vóc
dáng rất thon thả, hiếm thấy ở phụ nữ Pakistan. Tôi nhìn bà ta chòng chọc,
đồng thời bà ta cũng chăm chú nhìn tôi qua lớp voan che mặt.
Lúc này, vệ sĩ của tôi hớt hải chạy tới, nhưng người lao tới nhanh hơn cả
là Muri. Anh ta lập tức đứng chắn trước mặt tôi, sau đó mới khom lưng
kính cẩn nói: “Phu nhân!” Tư thế của anh ta giống như ngăn cản, nhưng
không phải là ngăn cản gã đàn ông say rượu mà là ngăn cản vị phu nhân nọ.
Phu nhân dường như đang mỉm cười, hỏi: “Sao vậy, không phải là ngay
đến ta ngươi cũng không thấy yên tâm đấy chứ?”
Muri giữ nguyên tư thế khom lưng cung kính, đáp: “Không phải ạ, sao
có thể chứ! Cậu Hai chỉ nói cô ấy không phải là người mà chúng ta cần
tìm.”
Phu nhân nói: “Không phải ư, vậy cô ta là ai?”
“Là cô gái cậu Hai tình cờ gặp trên đường mà thôi.”
Phu nhân chậm rãi hỏi lại: “Tình cờ gặp?”
“Đúng vậy, thưa phu nhân!” Khi nói câu này, đầu của Muri đã sắp chạm
tới đầu gối.
Muri không ngừng khom lưng, phu nhân thì không nói gì, nhưng tôi có
thể cảm nhận được những tia lửa bắn ra trong không khí. Tôi không hiểu,
một vị phu nhân nhu mì thế này thì có thể làm gì tôi chứ? Giây lát sau, bà ta
quay sang dặn dò vệ sĩ: “Được rồi, nếu như chỉ là một cô gái tình cờ gặp,
ngươi hãy dẫn cô ta về, trông coi cho tốt, đừng để cô ta chạy lung tung
nữa.”