CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 297

nhưng lại không sao ngủ được, không lâu sau thì hai mắt đỏ hoe. Không
chịu nổi nữa, chưa hết Tết, tôi đã bỏ về Thượng Hải.

Sở dĩ tôi vội vã trở về Thượng Hải không hẳn vì quá mệt mỏi khi phải

giả vờ cười nói vui vẻ trước mặt mẹ, mà chủ yếu là để tìm Ngô Chung.

Những lời nói của Muri khiến tôi không khỏi sinh nghi, vừa về nước, tôi

đã vội vã liên hệ với Ngô Chung, nhưng ông ta không chịu nghe điện thoại.
Sau vài hôm “khủng bố điên cuồng”, cuối cùng tôi đã hiểu đối phương cố
tình không nghe máy.

Tôi cũng đi tìm Alice, nhưng cô ta không có nhà, mẹ cô ta nói cô ta

chưa hề quay về. “Chưa hề quay về?” Tôi kinh ngạc, hỏi lại mới biết thực ra
Alice hoàn toàn chưa quay về Trung Quốc, sau khi rời khỏi Pakistan, cô ta
đã bay thằng sang Anh, hôm qua vừa gọi điện thoại về, nói vẫn bình an,
nhưng phải ở ngoài một thời gian nữa. Nói tới đây, mẹ cô ta bắt đầu lau
nước mắt, càu nhàu việc con gái bất hiết, ngay cả Tết nhất cũng không buồn
về nhà thăm mẹ.

Sao lại chạy tới Anh Quốc nhỉ? Tôi choáng váng, hỏi thêm là thành phố

nào, bao giờ về, nhưng cái gì mẹ cô ta cũng không biết, sắc mặt thì cứ càng
lúc càng trắng bệch ra, khiến tôi phải quay sang khuyên nhủ, động viên.
Cuối cùng, tôi dặn đi dặn lại, nếu Alice gọi điện về nhà lần nữa thì phải bảo
cô ta gọi cho tôi ngay, lần này,mẹ Alice cuối cùng cũng gật đầu, coi như đã
hiểu lời tôi nói.

Tôi lại tranh thủ thời gian quay lại Thượng Hại. Sau mấy tiếng đồng hồ

đứng đợi bên ngoài toà tháp Song Tử, trụ sở của Tập đoàn Hoàn Á, tôi cũng
chặn được Ngô Chung lại. Giống như tất cả những người làm kinh doanh
khác, cứ mùng Năm Tết, ông ta lại đi cầu Thần Tài. Nghe nói bản thân Ngô
Chung không tin những điều này, chỉ là nhập gia tuỳ tục thôi.