CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 298

Ngô Chung nhìn thấy tôi, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng tay vệ sĩ bên

cạnh thì sa sầm mặt, bước lên chắn trước ông ta và đẩy tôi ra không chút
khách khí. Tôi hét ầm lên: “Chủ tịch Ngô, tôi ở Pakistan suốt ba tháng trời,
không có công cũng phí sức, ông phải nói gì với tôi đi chứ!”

Ngô Chung quay đầu lại, nói với vẻ không vui:”Nói cái gì?” Khi hỏi câu

này, ông ta giơ tay ngăn mấy vệ sĩ đừng đẩy tôi nữa. Thế này có nghĩa là
ông ta đồng ý nói chuyện với tôi rồi, thế là tôi hỏi thẳng: “Chủ tịch Ngô, lẽ
nào ông đã quên lời hứa trước khi tôi đi?” Kì thực, phải chặn trước cửa mới
có thể nói chuyện được với ông ta thế này, tôi nghĩ chắc chắn ông ta sẽ
không nhớ bất kì lời hứa nào cả. Nhưng dù chết cũng phải chết cho rõ ràng,
trước kia tôi luôn là kẻ hồ đồ, nhưng việc suýt chút nữa khiến tôi phải bỏ
mạng ở Pakistan, hơn nữa, điều khiến tôi không thể hiểu nổi đó là, đường
đường là ông chủ Ngô, sao có thể ăn quỵt của tôi vài nghìn bạc?

Ngô Chung xua tay, đám thuộc hạ và vệ sĩ lập tức lùi lại mấy mét, thấy

ông ta vẫn chưa hài lòng, họ lại lùi thêm mấy mét nữa, chỉ có một người
vẫn đứng gần, xem ra là tâm phúc. Đây cũng là một trong những nguyên
nhân thế giới luôn truyền tai nhau rằng Ngô Chung lập nghiệp từ hắc đạo,
ông ta đi tới đâu cũng dân theo vệ sĩ tới đó.

Trước cánh cổng rộng thênh thang của toà tháp Song Tử, trong phút

chốc, chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Ngô Chung hỏi: “Ngải tiểu thư, tìm tôi có việc gì vậy?”

Tôi sửng sốt trước câu hỏi của ông ta: “Tại sao ông không nghe điện

thoại của tôi?”

“Tại sao tôi phải nghe điện thoại của cô?” Ông ta hỏi vặn lại một cách kì

quái.

Một lúc sau, tôi mới châm rãi nói: “Ông nói xem, không phải vì Alice

thì sao tôi phải suốt ngày gọi điện cho ông chứ?”