Câu này đã đâm trúng tim đen của Ngô Chung, khiến gương mặt lạnh
tanh của tôi ta hơi nhăn lại, giây lát sau, ông ta nói: “Vài tháng không gặp,
không ngờ Ngải tiểu thư đã trở nên lanh lợi như vậy rồi.”
“Tôi cũng không ngờ suýt mất mạng để đổi lấy vài nghìn bạc, thế mà
giờ còn bị ăn quỵt!”
Vệ sĩ đứng bên cạnh hạ giọng quá: “Hỗn xược!” Một bầu không khí u
ám bỗng chốc xộc tới. Tôi nhíu mày nhìn tay vệ sĩ, người này mũi cao mắt
sâu, mí mắt hẹp dài, nếu không phải có chất giọng phổ thông chuẩn, tôi sẽ
tưởng anh ta là người Pakistan, đồng hương của Muri mất.
Ngô Chung giơ tay ngăn anh ta lại, lạnh lùng nói: “Ngải tiểu thư, tôi đã
nói rất rõ ràng, công việc của cô lần này là tới Pakistan đưa Alice quay về,
nhưng cô không làm được, Alice không hề về nước.”
“Nhưng chí ít cô ấy cũng đã rời khỏi Pakistan.”
“Ý của cô là cô ấy rời khỏi Pakistan thì coi như cô đã hoàn thành một
nửa nhiệm vụ, cho nên cô chạy tới đây, làm ầm lên để đòi một nửa tiền
công?”
Tôi nhíu mày, nói: “Ý của tôi là tại sao ông lại muốn tôi đi Pakistan?”
Sắc mặt của Ngô Chung bỗng trở nên uy nghiêm một cách đáng sợ: “Cô
nói cái gì?”
Giật mình trước thái độ của ông ta, người tôi bất giác co rúm lại, nhưng
tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: “Vì Alice không về nước mà
ông chủ Ngô trút giận lên đầu tôi, hay đây chỉ là cái cớ, vì ông cho răng tôi
không thể quay trở về?”
Ngô Chung cảnh cáo: “Ngải tiểu thư, có những lời không nên nói bừa.”