suy nghĩ về những điều lạ lùng đó. Về sau, khi nhìn thấy Alice và Muri
cùng xuất hiện ở Changga, tôi mới đoán ra nguyên nhân sâu xa, nhưng…”
Ngô Chung lại hỏi: “Nhưng cái gì?”
“Nhưng không biết người đó là ai mà ngay đến ông chủ Ngô cũng
không muốn gây xung đột vậy?” Dừng lại vài giây, tôi thận trọng dò hỏi:
“Vợ ông ư?”
Ngô Chung cười, nói: “Ngải tiểu thư, hôm nay tôi mới phát hiện ra cô
đúng là rất tài giỏi đấy!”
“Ông nói vậy có ý gì?” Tôi nhíu mày, hỏi.
“Trí tưởng trượng thật phong phú!”
Tôi nghẹn cứng họng bởi câu mỉa mai này, một lúc không biết phải nói
gì. Thực ra, tại sao Ngô Chung lại cử tôi đi Pakistan không hẳn là nghi vấn
lớn nhất trong lòng tôi, mà là giả thiết tôi chính là thế thân của Alice. Tuy
nhiên, suốt chuyến đi, tôi không gặp phải nguy hiểm gì thật sự, ngoài trừ
việc bị Hassan bắt cóc, nhưng rõ ràng Hassan không liên quan gì tới Ngô
Chung cả, lẽ nào đúng là tôi đã gánh thay cho Alice cái học này? Điểm lại
những khó khăn trắc trở trên đường đi, bên cạnh tôi chỉ có… Tôi lập tức lắc
đầu, xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, đây là vấn đề cho đến hôm nay tôi vẫn
không sao hiểu được.
Một người đàn ông trông có vẻ là quản lí cấp cao sốt ruột giơ tay ra hiệu
cho vệ sĩ là thời gian rất gấp gáp, Ngô Chung quay lưng lại với họ nên
không để ý, còn đám vệ sĩ thì nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
Ngô chung lại hỏi: “Hôm nay cô tới tìm tôi chính là vì chuyện này ư?”
“Hôm nay tôi tới là muốn biết rốt cuộc Alice đã gây ra hoạ gì, tại sao lại
phải trốn tuốt sang Anh Quốc?”