Ngô Chung trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói: “Tôi tưởng tình cảm
chị em giữa cô và cô ấy chẳng được là bao.”
“Đúng là chẳng được là bao…” Thấy ông ta nhìn mình, tôi nghiến răng
nói tiếp: “Nhưg dù tình nghĩa chẳng là bao, cũng tốt hơn đám đàn ông mèo
mả gà đồng bên ngoài.”
Tôi vô cùng căm ghét những gã đàn ông đã có vợ còn ra ngoài dụ dỗ
phụ nữ, bao gồm cả bố tôi. Mặc dù ông đã chết, người chết là hết, nhưng tôi
không thể nào quên được nỗi vất vả suốt bao nhiêu năm qua của mẹ tôi.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lần này, Ngô Chung có vẻ
nổi giận thực sự, một lúc lâu sau, ông ta mới chế ngự được cơn giận, chậm
rãi nói: “Ngoài việc tới đây chất vấn ra, Ngải tiểu thư còn có việc gì nữa
không?”
“Có. Alice đang ở chỗ nào bên Anh Quốc?” Câu này là tôi hỏi hộ mẹ cô
ta.
“Cô ấy sẽ nhanh chóng về nước thôi.”
“Khi nào?”
“Mặc dù không thể nói cho cô biết thời gian cụ thể, nhưng cô ấy sẽ được
an toàn. Tôi đảm bảo.”
Tôi “hừ” một tiếng, nghĩ có hỏi thêm nữa cũng không ích gì, bèn quay
người bỏ đi một mạch.
Ngô Chung vẫn chậm rãi nói với theo: “Ngải tiểu thư, tôi khâm phục
dũng khí ngày hôm nay của cô, có điều, cô cần hiểu rằng không ai nói với
tôi những lời như vậy xong mà có thể nguyên vẹn rời đi.”