CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 304

tôi, lại nói: “Nếu việc này nằm trong khả năng của chị, báo ơn là việc nên
làm, nhưng hiện giờ cuộc sống của chị còn đang gặp khó khăn, hơn nữa tại
sao nhất định phải quay lại Gama trước mùa hè năm nay, nếu thực sự không
gom được tiền, sang năm đi không được sao?”

Nhưng đất trời bao la rộng lớn, tôi có thể đi đâu tìm Lâm đây? Không

phải tôi hi vọng chuyện giữa chúng tôi có thể tiếp tục, mà tôi chỉ muốn có
một niệm tưởng, giống như Bất Quy Môn. Lâm từng nói thích thôn Gama,
biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ trở lại, vậy thì quãng đời còn lại, tôi vẫn
có thể đứng từ xa và nhìn thấy anh một lần nữa.

Trở về Trung Quốc đã hơn nửa tháng, Giang Nam vẫn chưa ấm trở lại.

Trong căn phòng lạnh lẽo, vào một thời khắc kì lạ nào đó, như khi ánh nắng
chiếu vào đám bụi bay trong không khí, tôi sẽ cảm thấy giống như đang ở
Pakistan, núi tuyết, thôn làng, những người dân dưới làn khói lam chiều, và
khi ngước mắt lên, sẽ là nụ cười của anh.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục trong khi tôi giãy giụa dưới những áp lực

nặng nề và khổ sổ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Thực ra, khi lần đầu
tiên nhìn thấy Ngô Chung trong căn hộ trên đường Giang Tô, thái độ của
ông ta có thể coi là thân thiện, mặc dù không đến mức khách sáo nhưng
tuyệt đối không phải là cái dáng vẻ như gặp kẻ thù của ngày hôm đó. Muri
từng cảnh báo tôi đừng nên hỏi gì cả, nhưng nếu tôi không hỏi, không đối
diện với sự thực, sợ rẳng sẽ mãi mãi không hiểu đằng sau chuyến đi tới
Pakistan, rốt cuộc ẩn giấu âm mưu gì. Còn nữa, có thể đây cũng là một
phần nguyên nhân ông ta tránh mặt tôi.

Không biết khi nào Alice mới trở về. Tôi rất muốn hỏi tại sao cô ta lại đi

Pakistan, có quan hệ gì với Muri, rồi đã rời khỏi Changga bằng cách nào, và
tại sao Muri lại ở cùng với Lâm, có phải là cô ta đã giới thiệu hai người với
nhau không… Nhưng nhìn thái độ của hai người họ, xem ra không phải mới
quen.