CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 305

Mễ Đình là người duy nhất biết cuộc sống khó khăn hiện tại của tôi. Con

bé muốn đưa tiền cho tôi, tôi từ chối, nó có bao nhiêu tiền, tôi còn không rõ
sao. Có chân có tay, chẳng thể chết đói được, chí ít quán bar trên đường
Hằng Sơn vẫn luôn cần nhân viên tạp vụ làm thời vụ. Tôi làm tạp vụ ở đây
đã hơn nửa tháng, sở dĩ tôi chọn quán bar này là vì đèn đuốc ở đây tương
đối sáng, không quá ồn ào, không có quá nhiều việc linh tinh vớ vẩn.
Nhưng quán bar dù có thanh tịnh vẫn cứ là quán bar, khi quán đã vãn khách,
tôi thu dọn bàn, lúc quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt đầy kinh ngạc
của Bá Kiêm.

Thực ra, không phải tôi không nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh ta. Tôi, Bá

Kiêm và Chương Á, vốn là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp lại cùng
được nhận vào làm cho một công ty bất động sản. Cứ cho là không gặp
nhau ở Thượng Hải, nhưng hàng năm đến Tết vẫn phải về quê, cho nên tôi
đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chỉ có điều không ngời lại là bây giờ, lúc tôi đang
mặc chiếc áo đồng phục của nhân viên tạp vụ quán bar, chỉ thiếu mỗi chiếc
đuôi thỏ gắn ở mông mà thôi.

Bốn mắt nhìn nhau, lúc đầu, Bá Kiêm hơi sửng sốt, sau đó vô thức liếc

nhìn về phía Chương Á, đó là một thái độ nịnh bợ đầy thận trọng. Đột nhiên
tôi hiểu ra, từ đầu chí cuối, người đàn ông này chưa từng yêu tôi, từ đầu chí
cuối, việc qua lại giữa tôi và anh ta chỉ là cầu nói cho anh ta và Chương Á,
nếu không anh ta sẽ không thận trọng như thế này.

Mỗi người trong chúng ta, nói cho cùng, cũng chỉ là vai phụ trong cuộc

đời một người khác.

Chương Á quay đầu lại. Khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta trở nên

cứng đờ. Tôi dời mắt đi chỗ khác. Hai người này từng là hai người quan
trọng nhất trong cuộc đời tôi, Chương Á từng vô số lần vô vai tôi, thay tôi
mắng chửi Bá Kiêm: “Những gã đàn ông đối xử không tốt với chúng ta, hãy
chết hết đi!”, còn người đàn ông đó cũng từng vô số lần hứa hẹn: “Chúng ta
sẽ hạnh phúc!”