CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 307

Tôi kéo tay chị ta, làu bàu: “Đầu tôi rất đau, có thể gọi giúp tôi một

chiếc taxi không?”

Chị ta vội vã gạt tay tôi, bực bội chất vấn một người đứng cạnh đó.

“Chẳng phải cậu nói tửu lượng của cô ấy rất tốt sao? Thế này mà gọi là tửu
lượng tốt hả?”

Hình như người đó cúi xuống nhìn tôi, sau đó nói đầy vẻ áy náy: “Đến

bây giờ tôi mới biết là cô ấy chỉ bốc phét.”

Người phụ nữ càng phẫn nộ, hỏi: “Cô ấy còn bốc phét chuyện gì nữa,

bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết đi!”

Người đó nói: “Dùng dao găm.”

Tôi mơ hồ nghĩ ngợi, người này còn biết tôi có dao găm sao?

Người đó lại khẽ nói câu gì đó, khiến người phụ nữ dựng ngược lông

mày, mắng: “Này, tôi chỉ là hàng xóm với cậu mấy năm thôi, không phải
mẹ cậu đâu nhé!”

Tôi phì cười, câu này sao quen quá vậy. Người phụ nữ quay đầu lại, thấy

tôi cười thì ngạc nhiên nói: “Trời ạ, cô gái ngốc nghếch này còn cười nữa.”

Những tiếng thở dài khe khẽ sau đó, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.

Tôi cố căng mắt nhìn về phía có tiếng thở dài, nhưng đầu óc thực sự choáng
váng, chỉ thấy mọi thứ quay mòng mòng.

Buổi tối hôm đó, khi tỉnh dạy, tôi cảm thấy môi mình rất đau. Nếu tôi

vẫn là một thiếu nữ ngây thơ mơ mộng, chắc sẽ tưởng rằng mình đã bị ai đó
hôm ngấu nghiến. Nhưng điều này là khong thể, nhất định tôi đã đâm sầm
vào đâu đó rồi.