“Bà Hồ nói rất hài lòng về cô, bảo cô đến làm việc ngay.” Cô nhân viên
công ty môi giới phấn khích tới mức giọng nói run run.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, chưa nói đến việc tôi không quen người phụ
nữ này, mà ngay cả công ty hợp tác đầu tư năng lượng làm về chuyên ngành
gì tôi cũng còn mù mờ. Nhưng bận tâm nhiều thế làm gì chứ, công việc này
hiện giờ chính là ngọn cỏ cứu mệnh của tôi. Thế là tôi vác cặp mắt thâm sì,
vội vội vàng vàng chạy tới công ty mới làm việc.
Nghe nói Hồ Hiểu Ân đã sống một thời gian rất dài ở nước ngoài, thích
mọi người gọi cả họ cả tên hoặc là bà chủ Hồ. Khi còn trẻ hẳn là một mĩ
nhân, vì hiện giờ mặc dù đã bắt đầu béo lên, nhưng chị ta vẫn đẹp.
Khi tôi bước vào, Hồ Hiểu Ân đang kiểm tra các hoá đơn công tác phí
của tháng trước, sắc mặt không được tốt lắm. Sau khi giới thiệu sơ qua về
công ty và đồng nghiệp, chị ta nói thẳng: “Thông thường vị trí này, tôi sẽ
nghĩ đến những nhân viên trẻ hơn một chút.”
Tôi vâng vâng dạ dạ.
Bà chủ Hồ nhìn tôi chằm chằm, lát sau ánh mắt thấp thoáng nụ cười,
nói: “Ngải Mễ Lạp, tôi thích cô rồi đấy.” Chị ta đang nói về việc tối qua tôi
say không biết trời trăng gì sao? Tôi không dám hỏi kĩ, những lí ức liên
quan đến chuyện tối qua đều rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ được mình đã say bí tí,
liền cười trừ, nói: “Sếp, việc tối qua, rất cảm ơn chị.”
Bà chủ Hồ vờ như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào khoé môi
rách toạc của tôi, hỏi: “Cô còn nhớ việc tối qua à?”
“Đương nhiên, chị bảo lái xe đưa tôi về nhà.” Tôi chắp hai tay lại, cúi
người xuống cảm ơn.
“Sau đó thì sao? Cô còn nhớ đã lên nhà như thế nào không, sau đó còn
xảy ra chuyện gì nữa?” Chị ta vừa hỏi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh,