CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 310

không hiểu vì sao tôi lại thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi.

“Tôi tự đi lên?” Tôi khônng chắc chắn lắm, nhưng về tình về lí chắc hẳn

là như vậy, “cho nên mới bị va rách cả môi?”

Bà chủ Hồ như thể không nghe thấy tôi nói gì. Từ khi tôi bước vào đây,

ánh mắt của chị ra không rời khỏi môi tôi, sau đó từ từ dịch xuống cổ,
xuống xương quai xanh. Tôi run rẩy, may mà mặc nhiều áp.

Đột nhiên chị ta nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng với chiếc áo len dày

cộp của tôi. “Ngoài môi ra còn có chỗ nào khác, ờ…bị rách hoặc khó chịu
không?”

“Không.” Tôi đáp nhanh như cắt. Thực ra mắt tôi cũng rất đau, đầu nặng

như đeo chì, nhưng tôi quyết định không nói gì cả.

“Vậy có xảy ra việc gì kì lạ hoặc xuất hiện người nào kì lạ không?”

Người kì lạ nhất chính là chị đó, tôi thầm nghĩ.

Bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại: “Tôi yêu em, như chuột yêu gạo

á à a…”, đó là chuông điện thoại Mễ Lạp tải cho tôi. Khi mở cửa đi ra, tôi
nghe thấy chị ta khẽ lẩm bẩm: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?”

Phải, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.

Nếu không phải anh Lý dìu tôi lên lầu, vậy thì là ai? Tôi nhớ hình như được
một cánh tay đàn ông tắn chắc kéo đi thì mới có thể leo lên được năm tầng
lầu như thế, đột nhiên tôi rùng mình, lẽ nào là Bá Kiêm? Ông trời ơi, đừng
doạ tôi chứ.

Đúng lúc tôi nhất nút nghe thì chuông điện thoại tắt ngấm, không hiển

thị số gọi đến. Đây không phải là lần đầu tiên có cuộc gọi như thế này đến
máy tôi, nghĩ kĩ lại thì hình như gần đây cuối tuần nào cũng có, và lần nào