CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 312

Tôi chả hiểu họ đang nói gì với nhau cả.

Tay vệ sĩ không thể làm gì được bà chủ Hồ, liền quay sang hằm hè nhìn

tôi. “Ngải Mễ Lạp, tôi sẽ để mắt đến cô.”

Lúc đó tôi đang hóng hớt xem kịch hay, không để ý lửa đột nhiên chảy

tới chân mình, nghe thấy vậy chỉ ngây ngô đáp: “Ờ.”

Hồ Hiểu Ân phì cười.

Không gian im ắng lạ thường, tôi không cố ý nói thế đâu. Vệ sĩ không

cười, chỉ nhìn tôi chằm chằm và nói: “Cô Ngải, hãy tin tôi, rất nhiều chuyện
không biết thì tốt hơn là biết.” Người nào người nấy đều nói tôi không biết
gì cả là tốt nhất, nhưng vấn đề là dù tôi có biết hay không thì cũng đã bị kéo
vào chuyện của mấy người họ rồi, cuối cùng vẫn chỉ có tôi lơ ngơ không
hiểu.

Sau khi vệ sĩ đi, bà chủ Hồ cứ nhìn tôi mãi. Tôi đột nhiên hiểu ra chị ta

đã biết mọi chuyện, nhưng chúng tôi chỉ là người dưng nước lã, nếu đã biết
chuyện, sao chị ta còn giúp tôi? Hồ Hiểu Ân nhún vai, đáp: “Xí, đây là thời
Trung cổ sao, theo tôi thì sống chống tôi thì chết sao?”

“Cho nên sếp đã “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” sao? Tôi

thắc mắc.

Hồ Hiểu Ân trợn mắt, nói: “Ngải Mễ Lạp, đã nói với cô bao nhiêu lần,

có nhiều thời gian để nghĩ đông nghĩ tây như vậy, chi bằng làm việc đi.
Biên bản cuộc họp của tôi đã chuẩn bị xong chưa?

Tôi ôm đống tài liệu lẩn đi. Về sau, tôi cũng nhiều lần bóng gió hỏi Hồ

Hiểu Ân vì sao lại giúp đỡ mình, lần nào chị ta cũng ậm ừ không nói rõ,
phải chăng thực sự chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha?
Nhưng may mà Ngô Chung đã không tới làm phiền tôi nữa, cuộc sống của
tôi cũng dần yên ổn trở lại.