CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 313

Một buổi sáng sau ngày hôm đó, tôi vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa gõ

báo cáo, đột nhiên sực nhớ ra đã từng gặp tay vệ sĩ của Chủ tịch Ngô ở kĩ
viện Changga, hắn ta chính là thuộc hạ của người phụ nữ đeo khăn voan
che mặt đã cứu tôi thoát khỏi tay gã đàn ông thối tha đó. Trời ạ! Không phải
chỉ có vóc dáng giống nhau, mà ngay cả gương mặt đậm nét Trung Á và
giọng nói đều giống hệt nhau. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu,
nhưng tôi lại không thể nắm bắt được. Vật thì không cần nắm bắt nữa, dù
sao Pakistan cũng đã cách tôi rất xa rồi.

Tôi bắt đầu quen dần với việc chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao

điểm, cũng đã quen với việc hết giờ làm một mình lững thững đi về nhà,
những khát khao về trời xanh núi tuyết ngày một vơi dần giữa dòng người
đông đúc. Mùa này, sạp hoa quả trước cổng tiểu khi luôn bán táo với giá rất
rẻ, món canh đậu phụ cũng luôn có thể an ủi đôi tay, đôi chân lạnh giá của
tôi, đó cũng thường là bữa tối của tôi.

Hôm nay, vừa bước tới cầu thang, tôi đã thấy ngay một chiếc xe đua mui

trần đỗ ở đó. Khu chung cư tôi ở mặc dù cũ nát, xập xệ, nhưng lại ở ngay
cạnh Học viện Sân khấu Thượng Hải, không ít sinh viên dù đã tốt nghiệp
hay chưa đều tới đây thuê phòng. Trong nhà có giai nhân, ắt sẽ có những
chiếc xe sang trọng không ngừng ra vào, nhưng chiếc xe này rõ ràng không
phải là xe đưa đón người, vì trong cốp xe chật hẹp chất đầy những thùng
các tông, có vẻ như là dọn đến đây ở.

Tôi cũng không có hứng thú quan tâm đến chuyện người khác, liền vòng

qua chiếc xe, lặng lẽ đi lên nhà. Leo đến tầng bốn, tôi thấy một bóng người
đang lom khom ở ngay chỗ rẻ, lưng quay về phía tôi.