Một giọng nói vang lên phía sau anh: “Lâm, vứt rác nhanh lên còn vào
nhà, em đóng cửa đây này.” Ngay sau đó, một cô gái thò nửa người ra khỏi
cánh cửa, suýt chút nữa tôi đã bị vẻ đẹp của cô ta làm cho lóa mắt. Đúng là
mĩ nhân, thân hình quyến rũ, lông mày dày dậm, trông rất quý phái, đôi mắt
đẹp mê hồn, trông cô ta như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tinh tế và nhã
nhặn. Nhìn thấy tôi, mắt cô ta hơi nheo lại, thái độ cảnh giác. Trong phút
chốc, một áp lực vô hình ập tới, tôi đứng thẳng dậy một cách vô thức.
Lâm quay đầu lại, nói với cô gái: “Về ngay đây.” Ngập ngừng một chút,
anh lại nói: “Em cứ vào nhà trước đi.”
Cô gái khẽ mỉm cười, khiến tôi thấy áp lực đột nhiên tan biến, rồi biến
mất sau cánh cửa.
Chúng tôi đã đi lướt qua nhau như thế nào, sau đó làm thế nào mà tôi lên
được tầng năm, làm thế nào mà vào được nhà, tôi hoàn toàn không nhớ. Cả
người tôi cứng đờ, co ro trên ghế sô pha, tôi với tay lấy một chiếc chăn
quấn quanh người. Lạnh quá! Thượng Hải tháng Tư, vẫn lạnh đến thấu
xương.
Bỗng có người gọi cửa.
“Ai đấy?”
Tiếng Lâm vang lên bên ngoài: “Mở cửa.” Ngay đến tên của tôi, anh
cũng không gọi. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến tôi quên mất việc hỏi tại
sao anh lại biết tôi sống ở tầng năm, vội vã khoác chăn, lếch thếch chạy ra
mở cửa.
“Táo của em này.” Anh đưa mấy quả táo cho tôi, chắc là ban nãy đã nhặt
sót.
“Cảm ơn.” Tôi đưa tay ra, khi cầm táo không cẩn thận đã chạm vào tay
của anh, đầu ngón tay nhỏ, những ngón tay dài và gầy, hơi lạnh. Tôi vội rụt