tay lại, túi táo một lần nữa lại rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơi, đập phải bức
tường, phát ra những âm thanh buồn bã.
Anh nhíu mày. “Sao đến mấy quả táo mà cũng không cầm được thế, dạo
này không khỏe sao?”
“Không.” Tôi nhìn mấy quả táo, bất giác kéo chăn kín cổ, nói: “Rất
khỏe, đều rất khỏe.”
“Thật sao?”
Lần này tôi đã mỉm cười thành công. “Thật.”
Nếu tôi nói là không thật thì anh có thể làm gì chứ? Cô gái quý phái đó
vẫn đang đợi anh ở tầng dưới, tôi không muốn hỏi Lâm cô gái ấy là gì của
anh mà muộn thế này còn ở bên nhau, vả lại tôi cũng chả có tư cách gì để
hỏi.
Chúng tôi cứ im lặng đứng đối diện nhau như vậy, tôi hơi ngoảnh đầu đi
chỗ khác; chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp anh ở Thượng Hải, giờ thấy anh mặc
quần bò, áo phông, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đứng ở cầu thang của khu tập
thể cũ kĩ, bẩn thỉu này, gió thổi lồng lộng như cái ngày vĩnh biệt nhau trên
sân thượng, tôi có ảo giác là thời gian đang quay trở lại.
Lâm nói: “Trong nhà có việc, cho nên thời gian này, anh sẽ đi đi về về
giữa London và Thượng Hải.”
Tôi đáp: “Ờ.”
“Cô tới giúp anh chuyển nhà.”
Nửa đêm canh ba, một cô gái còn tới nhà một người đàn ông, giúp anh
ta chuyển nhà, không cần nói cũng biết là quan hệ gì rồi. Nhưng tôi không