vật đổi sao dời. Những điều này tôi đều hiểu cả, có cần thiết phải chạy tới
trước mắt tôi không?
Tôi không nhớ đã đọc ở đâu câu này: “Một người, nếu không yêu một
người khác, thiện ý lớn nhất chính là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống
của người đó, mãi mãi không gặp lại.” Tôi tưởng tôi và Lâm cũng như vậy,
dù đau đớn nhưng tôi không tin mình có thể chết vì đau đớn, rồi một ngày
tôi sẽ thấy quen, đây là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi dù vất vả
nhưng vẫn còn hy vọng, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây?
Anh bảo tôi đi khám bác sĩ, còn tôi nghĩ điều mình cần chỉ là một cuộc
tình mới mà thôi, mặc dù tâm trạng chán nản này thực sự không thích hợp
cho một cuộc tình mới, nhưng con người luôn phải tự cứu lấy mình, nếu
không còn có thể làm gì chứ?
Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Mễ Đinh. “Anh Vương mà lần
trước em nói đó, thế nào rồi?
Mễ Đinh vui sướng phát điên, gào vào ống nghe: “Hả? Chị, sao đột
nhiên lại nghĩ thông suốt vậy?”
Cái anh chàng Vương Nhuệ hay Vương Thụy này, vào bữa cơm tất niên,
mẹ tôi có nhắc tới, không nhớ là bạn học cấp ba của ai đó, hay là đồng
nghiệp của bạn học cấp ba của ai đó. Thực ra, từ Tết Dương lịch năm ngoái,
bà Vương Bảo Ngọc đã biết chuyện tôi và Bá Kiêm chia tay, đều tại
Chương Á và Bá Kiêm đột nhiên dắt nhau về nhà. Từ đầu chí cuối, tôi chỉ
im lặng, mẹ tôi tưởng tôi vì Bá Kiêm mà u sầu buồn bã. Chả trách Tết
Nguyên Đán năm nay mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, khiến tôi cũng thấy
khó hiểu vì suốt Tết, không thấy ai hỏi chuyện chồng con của tôi, cũng
không có ai nhắc tới Bá Kiêm. Còn anh chàng họ Vương, theo lời Mễ Đình,
chính là đối tượng hẹn hò mà mẹ tôi đã tuyển chọn giúp tôi, chỉ có điều lúc
trước tôi vẫn luôn khéo léo từ chối.