CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 320

Tôi gượng cười rồi bắt đầu phấn chấn tinh thần để nói chuyện với anh

chàng họ Vương. Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, mỗi tuần một lần,
lần nào tôi cũng tô son trát phấn, cố gắng xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp
nhất. Anh Vương rất chu đáo, ân cần, hôm nào cũng gọi một bàn đầy thức
ăn, vừa gắp cho tôi vừa nói: “Em phải ăn nhiều một chú. Gầy khó sinh
con.”

Mễ Đinh kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi tiếp tục ăn, không

cảm thấy bị sỉ nhục chút nào. Người ta kết hôn đều là để sinh con đẻ cái, ổn
định cuộc sống, chẳng lẽ lại là để cùng mình lang bạt khắp chân trời góc
biển?

Mễ Đinh thấy mọi chuyện đã tạm ổn, yên tâm rút lui. Tôi và Vương

Nhuệ bắt đầu ra ngoài đi ăn, đi xem phim riêng với nhau, cảm thấy cũng
yên bình.

Khi còn nhỏ, ai cũng mơ ước về một tình yêu thuần khiết, nồng nhiệt;

lớn lên rồi, cuối cùng cũng hiểu rằng tình yêu giống như ma quỷ, nghe thấy
nhiều nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy. Rất nhiều người cả đời không chạm
được tới tình yêu, đó là việc quá đỗi bình thường, hơn nữa, đời người ngắn
ngủi, thỏa hiệp là bài học bắt buộc để trưởng thành, nếu không còn có thể
làm thế nào?

Có lần, Vương Nhuệ đưa tôi về nhà, gặp Lâm và bạn gái anh. Lâm bình

tĩnh nhìn Vương Nhuệ, sau đó nhìn sang tôi một giây, sau đó quay người bỏ
đi. Cảm giác trong lòng tôi lúc đó thực sự rất phức tạp. Vương Nhuệ đưa
tay ra đỡ tôi, hỏi: “Sao thế?” Tôi nói không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy
trong lòng nguội như tro tàn. Mễ Đinh hỏi tôi: “Chị, chị còn muốn thế nào
nữa?” Tôi chẳng muốn thế nào cả, thật đấy, lòng nguội như tro tàn cũng
chẳng có gì là không tốt.

Nhưng không phải hôm nào cũng chạm mặt Lâm, mặc dù anh ở tầng

bốn, tôi ở tầng năm, nhưng nếu cố tình tránh mặt thì cũng không phải là