không thể. Hơn nữa, tôi nhanh chóng phát hiện ra thời gian anh ở đường
Giang Tô mỗi lần nhiều nhất chỉ hai, ba ngày, có lúc một, hai tuần không
thấy bóng giáng đâu. Có lần đi làm về muộn, tôi gặp anh ở cầu thang, đang
kéo va li lên nhà, trông có vẻ vừa xuống máy bay, vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô
gái đó thỉnh thoảng ở cùng Lâm, nhưng đa phần chỉ có một mình anh.
Tôi có một thói quen mới, đó là bất luận về nhà muộn đến đâu, việc đầu
tiên đều là kéo rèm, ghé mắt nhìn xuống tầng dưới. Chỉ nhìn thôi, nhưng hễ
vào ngày dưới tầng bốn có ánh đèn và có tiếng người là tôi như biến thành
một bóng ma, ngoài đi làm, luôn cố gắng hạn chế đi ra cầu thang, ngay cả
vứt rác cũng đi cầu thang cứu hỏa.
Cầu thang cứu hỏa đã nhiều năm không được sửa chữa, lại không có đèn
điện, đi lại rất khó khăn. Tôi vừa đi vừa cười khổ, mỉa mai bản thân ảo
tưởng ai cũng mê mình, Lâm đến đường Giang Tô ở đâu phải vì tôi, hai
người bọn họ ngọt ngào hạnh phúc như vậy, tôi đúng là thần kinh nên mới
đi đường cầu thang cứu hỏa! Sợ rằng có mặc bikini nhảy tới trước mặt anh,
anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Thế là tôi lại quay về thói quen sinh hoạt thường ngày và con đường vứt
rác cũ, nhưng mỗi lần đi qua tầng bốn, vẫn không tự chủ được mà dỏng tai
nghe ngóng, có lần hình như thấp thoáng nghe thấy tiếng Lâm đang sắp xếp
hành lí, thế là khóe miệng tôi nhếch lên rất lâu. Tâm trạng đó giống như lần
đầu tiên biết yêu vậy, có chút e dè, có chút mừng thầm, nhưng nhiều hơn cả
là đắng chát.
Có một lần, cửa nhà anh không đóng, thực sự không kìm nổi tò mò, tôi
thò đầu ngó vào trong. Đây là căn hộ có các phòng thông nhau, diện tích
cũng tương đương căn hộ của tôi, trang hoàng rất tinh tế nhưng hỗn loạn bề
bộn, hơn nữa, kì lạ nhất là không hề có phòng ngủ, cũng không có giường.
Cả căn hộ rộng thênh thang chỉ có một chiếc xô pha dựa vào tường, trên
chiếc bàn nhỏ dưới xô pha có đặt các loại đồ hộp, vỏ lon Coca, bia, túi ni
lông, quần áo thì chất đống ở góc tường: áo sơ mi, áo phông, quần bò, giầy