Anh lại khẽ nói: “Đừng giận nữa nhé! Lần sau, anh nhất định không
uống nhiều như thế nữa.”
Lâm chưa từng nói với tôi bằng giọng dịu dàng như thế này, hoặc cũng
có thể có, nhưng kí ức của tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi thẫn thờ nhìn về phía
trước. Đột nhiên anh liếm nhẹ vào tai tôi, hỏi: “Sao vậy?” Hai cánh tay anh
càng siết chặt hơn. “Vẫn giận anh à? Tối nay định làm cái túi trút giận,
không thèm để ý tới anh nữa sao?”
Sự thân mật này khiến người tôi run rẩy, phải hít một hơi thật sâu tôi
mới trấn tĩnh được. Cứ coi những lời này là đang nói với tôi đi, cứ coi như
ông trời cuối cùng cũng đã thương xót, ban cho tôi một chút an ủi đi! Đột
nhiên Lâm xoay người tôi lại, sau đó nhắm mắt, cúi xuống hôn tôi.
Hoảng hốt, tôi trợn tròn mắt, do dự không biết có nên đẩy anh ra không.
Không giống với những nụ hôn trước kia, nụ hôn này nhẹ như những cánh
hoa anh đào thoảng rơi, đầy ắp sự chiều chuộng và thương xót, dịu dàng
đến mức tôi muốn òa khóc.
Hàng lông mi cụp xuống như cánh bướm đang rập rờn, tôi từ từ nhắm
mắt lại, ép bản thân đừng nghĩ ngợi gì nữa, đây là Lâm đang hôn tôi, chứ
không phải hôn người khác, giây phút này ngắn ngủi nhưng cũng rất tốt.
Anh bất ngờ buông tôi ra, chạm vào hàng lông mi ướt át của tôi, hỏi:
“Sao lại khóc?” Đến khi nhìn rõ mặt tôi, anh lập tức buông tôi ra, ngón tay
đang đặt trên mặt tôi cũng hạ xuống. Như không tin vào mắt mình, anh hỏi:
“Là em ư?”
Đầu óc tôi vẫn đang trong trạng thái trống rỗng, tôi lắc đầu một cách vô
thức, Lâm khẽ đưa tay lên, tôi lập tức lắc đầu và lùi lại một bước, ngẩng
đầu chào hỏi một cách nhạt nhẽo: “Lâm, lâu rồi không gặp.” Nói xong thì
im bặt, lâu rồi không gặp cái gì chứ, thật là giả tạo, nhưng trong tình huống
này, tôi còn có thể nói gì hơn?