CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 324

Anh lặng lẽ đứng đó, ánh mắt như thấu hiểu tất cả, không khí bắt đầu trở

nên nặng nề.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Ban nãy, tôi đang đổ rác, không biết

chuyện gì đã xảy ra, tôi…” Tôi lắp bắp, trong miệng vẫn còn nguyên sự lưu
luyến dịu dàng mà anh để lại.

Anh đột nhiên giơ tay lên che mắt tôi, nói: “Đừng nhìn anh như thế.”

Dưới bàn tay lạnh giá của anh, tôi kinh ngạc, chớp mắt liên tục, hàng

lông mi lướt qua lòng bàn tay anh.

Rồi anh bực bội nói: “Sau này, không được nhìn anh như thế nữa, anh

không chịu nổi.”

Tôi ngạc nhiên: “Nhưng…”

Anh cắt lời tôi một cách thô lỗ: “Đừng nói nữa.”

Dạo này anh rất gầy, khuôn mặt thì trắng bệch. Tôi lóng ngóng không

biết phải làm sao, thần người một lúc lâu cũng không biết nói gì, đầu óc hỗn
loạn, tay chân rã rời, muốn rút lui một cách thật tự nhiên, nhưng giờ phút
này, bất luận làm gì cũng đều hỗn loạn và bối rối.

“Em không khỏe à?” Lâm nhíu mày, tiến đến, thái độ có vẻ miễn cưỡng

nhưng cử chỉ vẫn rất dịu dàng. Con người thực sự có thể chìm đắm trong
thói quen được người khác chăm sóc ư?

Cổ họng tôi rất ngứa, tôi kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng không nhịn

được, ho sù sụ.

“Lần trước anh bảo em đi khám bác sĩ, em đã đi chưa?”

“Chưa.”