Cô ta còn biết tôi tên là Mễ Lạp nữa sao? Thế có biết tôi đã đứng đây rất
lâu không hả? Tôi miễn cưỡng gật đầu chào, không biết xưng hô thế nào,
Lâm chưa từng nhắc đến tên cô ta.
Cô gái nói: “Lần trước, Lâm có nói với tôi rằng cô cưỡi ngựa rất giỏi.
Tôi đang muốn hôm nào đó, mọi người cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi.”
Tôi nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai có được không?”
Cô gái này rất cao, khi nói chuyện với cô ta, tôi cứ phải ngửa cổ lên, áp
lực vô hình lại ập tới. Tôi hắng giọng, nói: “Ngày mai… tôi phải tăng ca.”
“Vậy thì ngày kia nhé? Vì ngày kìa thì không được, anh ấy lại phải đi
rồi.” Nói tới đây, cô ta lại liếc mắt nhìn Lâm, vẻ trách móc.
“Ngày kia tôi cũng phải tăng ca.” Tôi dứt khoát từ chối.
“Bất luận thế nào, tôi cũng hẹn cô rồi đấy!” Cô gái cười.
Tôi đành phải kiếm cớ bỏ trốn vào đồng hoang.
Hôm sau, tôi xin được tăng ca, bị bà chủ Hồ Hiểu Ân lấy lí do tiền điện
quá đắt để từ chối, thế là tôi đành phải tìm tới một trung tâm thương mại để
lượn lờ cả ngày. Hôm đó, thần kinh của tôi đã bị đả kích mạnh mẽ, hàng
thời trang xuân hè vừa ra mắt, những thứ trong tạm được một chút giá toàn
trên một nghìn tệ, tất cả giầy dép từ năm phân đổ lên đều tăng giá, cứ thêm
một phân thì giá tăng gấp đôi. Tôi nhớ khi mình vừa đến Thượng Hải, từng
mang hết tiền lương ra để mua quần áo, từng thích nhất là chạy đi mua hàng
giảm giá hết mùa của các nhãn hiệu nổi tiếng, từng… từng có cuộc sống
tầm thường nhưng vui vẻ biết bao.