CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 327

Còn hiện giờ, đối diện với những thứ này, tôi không còn chút rung động

nào nữa, đẹp đến mấy cũng có hơn được Shalwar Kameez và nụ cười thuần
khiết của đám trẻ con không? Hơn nữa, tôi cần nhiều vật ngoài thân như thế
để làm gì? Đang đi lung tung thì nhận được điện thoại của anh Vương, dạo
này anh ta cứ bám riết lấy tôi, nghe nói tôi đang ở trung tâm thương mại,
liền nhiệt tình nói sẽ tới ngay. Tôi nói còn hẹn với bạn, anh ta liền đề nghị
ngày mai cùng đi ăn cơm.

“Ngày mai hẹn với Mễ Đinh rồi.” Tôi khéo léo từ chối.

“Mễ Lạp, em còn từ chối nữa, anh sẽ nghĩ linh tinh đấy!” Anh ta nói.

Tôi đành phải nhận lời.

Sáng hôm sau, Vương Nhuệ đúng hẹn lái xe tới đón tôi. Mễ Đinh đã tới

từ sáng sớm, kéo tôi đi xuống.

Xe của Vương Nhuệ bị một chiếc xe đua chặn ở mé ngoài, muốn lên xe

buộc phải vòng qua chiếc xe đua đó. Cửa xe mở ra, từ trong xe bước xuống
chính là Lâm và cô gái đó, tôi cúi gằm mặt xuống, vờ như không nhìn thấy,
đi thẳng một mạch. Mễ Đinh nãy giờ chạy ở phía trước đột nhiên dừng lại,
tôi suýt chút nữa thì đâm phải con bé, nó tròn xoe mắt, xuýt xoa: “Không
phải chứ, chỗ này mà có một đôi đẹp thế kia sao?”

Thực ra, chỉ một chữ “đẹp” thì hoàn toàn không đủ hình dung về họ,

trên thế giới này có một từ nữa là “khí chất”. Lâm và cô gái đó đứng với
nhau, giống như một luồng điện chói lòa, khiến tất cả những người trong
bán kính một trăm mét xung quanh đều phải hoa mắt. Tôi vừa kéo Mễ Đinh
đi vừa nói: “Đừng nhìn nữa, đi thôi!”

Mễ Đinh lắc tay tôi, nói: “Oa, họ đi về phía này, không phải hàng xóm

của chị chứ? Chị, chị thật có phúc…”

Tôi hạ thấp giọng, quát: “Đừng linh tinh nữa, người ta có bạn gái rồi.”