CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 328

Mễ Đinh không thèm bận tâm tới tôi, vẫn nhìn chằm chằm đôi kim đồng

ngọc nữ đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này, Lâm cũng nhìn thấy
chúng tôi, ánh mắt như thiêu như đốt của Mễ Đinh, muốn lờ đi cũng khó,
vậy mà anh chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác. Còn cô gái kia, nhìn thấy
tôi thì hai mắt sáng rực lên, bước tới, hỏi: “Mễ Lạp, hôm qua chúng tôi đợi
cô cả một ngày, chẳng phải hẹn đi cưỡi ngựa sao?”

Nghe cô ta gọi với vẻ thân thiết như vậy, Mễ Đinh nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi cười trừ, nói: “Hôm qua bận đi làm.”

“Vậy hôm nay thì sao, hôm nay cô có thời gian không, hay là hôm nay

cùng nhau đi cưỡi ngựa nhé?”

“Hôm nay tôi có hẹn rồi.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Nhuệ

đang tiến đến.

Vương Nhuệ lúc đầu ngồi trên xe đợi, thấy tôi và Mễ Đinh mãi không

tới liền chui ra. Anh ta giúp tôi cầm túi xách một cách rất tự nhiên, tôi thuận
nước đẩy thuyền. Mễ Đinh đúng là đồ háu ăn, trong túi nhét đầy đồ ăn vặt,
nặng chết đi được.

Thấy Vương Nhuệ cầm túi của tôi, Lâm đột nhiên nói: “Vậy thì đi cưỡi

ngựa. Mễ Lạp, bảo bạn em cùng đi luôn nhé?”

Tôi đang định từ chối thì Mễ Đinh đã vỗ tay hoan hô tới tấp rồi quay

sang nói với Vương Nhuệ, đầy vẻ phần khích: “Anh Vương, hôm nay đi
cưỡi ngựa được không? Đã lâu lắm rồi em không vận động, người sắp mốc
lên rồi!”

Nghe thấy Lâm gọi thẳng tên tôi, Vương Nhuệ hơi sửng sốt, luật sư vốn

nhạy cảm, anh ta không trả lời trực tiếp Mễ Đinh, chỉ nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Chẳng phải đã hẹn đi ăn cơm đồng quê sao?”