CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 330

đập gà chạy loạn khắp núi vậy. Núi tuyết, mây trắng, những ngôi nhà giống
như lô cốt ở Gaham… Tôi mìm cười, thực ra khi đó bản thân rất hạnh phúc.

Mễ Đinh thấy tôi đột nhiên mỉm cười, liền giở vờ rùng mình, nói: “Chị,

chị đột nhiên cười như được tắm trong gió xuân thế, trông thật đáng sợ.”

Tôi bảo con bé im miệng lại, nhưng nó vẫn không buông tha. “Chị, chị

có thấy mắt của cô gái đó có màu xanh xám, giống hệt mắt Mèo Ba Tư
không? Cô ta là người ở đâu vậy?”

Tôi do dự, đáp: “Không biết.” Nhưng phải công nhận cô gái kia nói

tiếng Trung rất giỏi.

Mễ Đinh đột nhiên cười gian, nói: “Chị, mèo Ba Tư có biết chị quen anh

chàng đẹp trai đó không?”

Tôi bặm môi, trừng mắt, quát: “Đừng nói linh tinh!”

“Được rồi, Ngải Mễ Lạp, mắt chị không rời khỏi cái anh chàng họ Lâm

đó một giây, một kẻ ngốc như em còn nhận ra được. Chị định lừa ai chứ!”

Tôi giật mình: “Rõ đến vậy sao?”

Mễ Đinh đau khổ gật đầu.

“Bọn họ cũng nhận ra rồi sao?”

“Anh Vương có nhận ra hay không thì em không biết. Nhưng Mèo Ba

Tư thì chắc chắn là biết rồi. Chị, tốt nhất chị nên cẩn thận một chút.”

Tôi cười khổ, tôi có gì mà phải cẩn thận chứ, nói cho cùng đó là bạn trai

người ta mà.

Chỉ có tôi và Mễ Đinh ở trong phòng thay đồ nữ, cô gái kia vừa tới đã đi

theo mấy người nuôi ngựa tới chuồng ngựa, có vẻ rất thông thạo chỗ này.