“Ở trường đua cũng có cơm đồng quê.” Cô gái đi cùng Lâm chen lời,
cho tới lúc này tôi vẫn chưa biết tên cô ta là gì. Cô ta khẽ mỉm cười, hơi
nghiêng đầu, nói: “Anh Vương, anh họ Vương phải không? Tôi và Mễ Lạp
là hàng xóm, đã hẹn cô ấy đi cưỡi ngựa mấy lần rồi, nhưng chưa đi được,
hôm nay thật chẳng dễ dàng gì mới gặp nhau, chúng ta cùng đi được
không?”
Được cô gái đẹp như thế khéo léo thỉnh cầu, làm gì có người đàn ông
nào từ chối được. Vương Nhuệ mặc dù đồng ý nhưng mắt vẫn liếc về phía
tôi, đầy vẻ thăm dò, Mễ Đinh thì vô cùng vui sướng, cô gái đó dường như
cũng rất vui, ngược lại, hai người đàn ông thì tâm tư nặng trĩu, chẳng thấy
cười nói gì cả.
Hai trước xe lần lượt đi về phía trường đua, tôi ngồi cùng xe với Vương
Nhuệ, có thể nhìn thấy Lâm ở phía trước, dọc đường đều im lặng, thi
thoảng cô gái kia có hỏi anh cái gì đó, anh mới quay sang trả lời. Có lúc đột
nhiên anh ngước mắt lên, nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của
tôi, thế là tôi hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, nhưng chỉ giây lát sau, không
kiềm chế nổi, tôi lại quay lại nhìn. Cũng may chẳng bao lâu đã tới trường
đua ngựa.
Trường đua ngựa không xa lắm, đi qua cầu vượt Diên An khoảng nửa
tiếng đồng hồ là tới, khắp nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp, gió xuân dịu dàng
thổi tới, trong phút chốc, tôi cảm thấy tâm trạng sảng khoái hơn rất nhiều.
Trường đua rất rộng, có khá nhiều người đang luyện tập cưỡi ngựa trong
các sân hình vuông và hình tròn, bên cạnh là một thao trường hình ô van rất
lớn mà chẳng có ai tập, trường đua cung cấp những vật dụng đơn giản như
mũ, đệm gối… Tôi rất tò mò, sau khi thay đồ xong, tôi ngắm mình trong
gương. Ở Pakistan, cưỡi ngựa không có nhiều nguyên tắc như thế này,
nhưng mặc đồ cưỡi ngựa vào cũng ra dáng một tay đua ngựa chuyên nghiệp
hơn, chứ không như khi ở hoang mạc Karakoram, bất luận cưỡi ngựa giỏi
đến mấy, đều trông như thổ phỉ, cầm gậy gỗ đập loạn xạ cả lên, giống như