CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 331

Tôi nghe mấy người nuôi ngựa bình luận về cô ta, kéo một người ra hỏi mới
biết cô ta là hội viên lâu năm của trường đua này, hiện còn nuôi một con
ngựa thuần chủng, rất được cưng chiều, nghe nói chỉ riêng tiền thức ăn đã
lên tới mấy nghìn tệ.

“Mấy nghìn tệ tiền thức ăn cho ngựa?” Tôi giật mình.

“Đúng thế.” Người nuôi ngựa chặc lưỡi, đáp. “Người ta có tiền mà,

haizz, thức ăn cho ngựa còn tốt hơn cho người.”

Tôi thật không hiểu, người có tiền tại sao lại tới ở khu chung cư cũ trên

đường Giang Tô, hơn nữa, chẳng phải cô ta nói không biết cưỡi ngựa sao?
Xem ra sự thực không phải như vậy, nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi.

Thay quần áo xong, tôi và Mễ Đinh đi sang khu nghỉ dưỡng để tìm

những người khác. Cái nơi được gọi là trường đua ngựa này đối với người
thành phố mà nói đều là chốn nghỉ ngơi giải trí, về bản chất thì chẳng khác
mấy quán karaoke, câu cá hay cơm đồng quê. Một dãy phòng được dựng
xung quanh đường đua, mỗi phòng đều kê ghế mây, bàn trà, trường đua
cung cấp đồ uống, hạt dưa và đồ ăn. Khi tôi và Mễ Đinh đi vào căn phòng
đã được đặt trước, đúng lúc nghe thấy Vương Nhuệ hỏi Lâm sao không đi
cưỡi ngựa. Lâm trả lời rất khách khí rằng gần đây không muốn đi cưỡi ngựa
lắm.

Trong mắt mọi người, Lâm chính là hình mẫu của một công tử nhà giàu,

tuấn tú, trẻ trung, tao nhã, đặc biệt là khi anh mặc áo phông. Chỉ có tôi là
từng nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của anh, ở cái nơi xa xôi đó.

Hiểu biết của Vương Nhuệ về cưỡi ngựa đều đến từ mấy lần bị ngã khi

được người chăn ngựa dắt đi trên thảo nguyên, nghe Lâm nói như vậy, anh
ta bất giác mìm cười, bao dung như nụ cười của người đàn ông nhiều hơn
vài tuổi. Lâm lại im lặng, hôm nay hình như tâm trạng của anh rất không
tốt, trông mặt lúc nào cũng u uất. Tôi lén liếc nhìn anh mấy lần, có lần anh