ngựa lên chỉ về phía tôi, khóe miệng vẫn mỉm cười, nói: “Lên ngựa, chúng
ta đấu với nhau một trận!”
“Hả?”
Lâm chỉ thẳng vào cô ta, quát: “Xuống ngựa!” Ngữ khí của anh đã trở
nên nghiêm khắc.
Cô gái vẫn ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười, nói: “Mong muốn lớn nhất
của người học cưỡi ngựa chẳng phải là thi đấu sao? Anh luôn không chịu
thi đấu với em, trong khi kĩ thuật cưỡi ngựa của Mễ Lạp lại do đích thân
anh chỉ dạy, vậy thì em và cô ấy thi đấu một trận cũng coi như được thỏa
tâm nguyện, phải không, Ngải Mễ Lạp?”
Tôi sửng sốt, Lâm kể với cô ta là đã dạy tôi cưỡi ngựa sao? Việc đó có
gì hay mà kể chứ. Ánh mắt đầy thắc mắc của Vương Nhuệ đưa qua đưa lại
giữa tôi và Lâm.
Cô gái tiếp tục tươi cười. “Lâm, tại sao anh không đồng ý? Anh Vương
không phản đối, anh còn lo gì chứ?”
Lâm nhất thời cứng họng, Mễ Đinh thì vô cùng ngỡ ngàng.
Nói xong, cô gái nhảy xuống khỏi lưng ngựa, không cần bục đỡ, dáng vẻ
vô cùng nhanh nhẹn, lại khiến mọi người hò reo. Cô ta bước tới chỗ tôi,
nghiêng đầu thì thầm: “Có đấu không? Ngải Mễ Lạp? Nếu cô thắng, mấy
chuyện ghê tởm bên thùng rác đó, tôi coi như chưa từng xảy ra.”
Tôi quay phắt sang nhìn cô ta, thì ra cô ta đã thấy tất cả, đã biết tất cả.
“Nếu như tôi thua thì sao?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Nếu cô thua…” Cô ta chằm chằm nhìn tôi, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Chuyển nhà.”