CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 335

Tôi hạ thấp giọng, nói: “Không sao”, rồi nhìn về phía Vương Nhuệ, mỉm

cười an ủi: “Anh ở đây đợi em, em đi chuẩn bị.”

Anh Vương dáng vẻ đầy băn khoăn, chỉ “ừ” một tiếng.

Cái gọi là “chuẩn bị” chẳng qua là đi chọn một cái yên phù hợp mà thôi,

tôi chẳng quen con ngựa nào ở đây cả, nếu có Bạch Nhi ở đây thì tốt biết
mấy!

“Bảo bọn họ chuẩn bị Sao Bắc Cực cho em.” Lâm ở phía sau đột nhiên

nói.

Tôi quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.

“Sao Bắc Cực, một con ngựa màu hạt dẻ.” Lâm không để ý ánh nhìn

càng lúc càng kì lạ của Vương Nhuệ, tiếp tục nói: “Nó và Bạch Nhi có tính
cách rất giống nhau, trước khi ra trường đua, phải đi vài vòng nước kiệu
trước.”

Vương Nhuệ chen ngang, hỏi: “Bạch Nhi là ai?”

Tôi không biết phải nói sao. Bạch Nhi là ai ư? Nói Bạch Nhi là con ngựa

cái nhỏ mà Lâm đã dùng để dạy tôi những kĩ thuật cưỡi ngựa sơ cấp khi còn
ở thôn Gama, cũng là con ngựa đã đưa tôi ra khỏi dãy Karakoram ư? Nếu
anh ta hỏi tôi thêm nữa thì tôi biết trả lời thế nào đây?

Mễ Đinh bước tới, khoác tay tôi, mỉm cười, nói: “Đi, em đưa chị đi thay

quần áo!” Dứt lời, con bé kéo tôi đi. Cứ tưởng con bé sẽ hỏi gì đó, nhưng
nó lại không hỏi gì cả.

Trong chuồng ngựa, người chăm sóc ngựa đã nhận được thông báo và

dắt Sao Bắc Cực ra. Tôi trầm tư đội mũ, chỉnh yến ngựa, sau đó vỗ lưng
ngựa mấy cái. Người chăm sóc ngựa nhìn tôi, nói: “Cậu Lâm rất quý con
ngựa này, chưa từng cho người khác cưỡi.”