CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 336

Mễ Đinh làm như rất vô tình hỏi: “Anh Lâm có con ngựa nào tên là Sao

Thiên Lang không?”

Người chăm sóc ngựa tròn mắt kinh ngạc, hỏi: “A, điều này mà cô cũng

biết sao? Nghe nói Sao Thiên Lang được nuôi ở London, chưa đưa tới đây
lần nào, hai con ngựa này vốn là một đôi đấy.” Nói rồi, anh ta vỗ vỗ đầu của
Sao Bắc Cực. Tôi lảng tráng ánh mắt như thấu rõ gian tình của Mễ Đinh,
không nói một lời nào.

Đến khi chúng tôi trở ra, ngoài sâ đã chật cứng người. Biết tin có hai cô

gái muốn so tài cưỡi ngựa với nhau, tất cả những người có mặt trong trường
đua đều xúm lại. Mèo Ba Tư đã đợi sẵn ở vạch xuất phát từ lâu, bên cạnh
Lâm và Vương Nhuệ. Tôi thúc ngựa đi tới, đứng cạnh cô ta.

Vương Nhuệ thì thào: “Cứ chạy vài vòng là được, đừng miễn cưỡng.”

Tôi gật đầu

Từ lúc tôi bước ra, Mèo Ba Tư luôn nhìn con ngựa của tôi chằm chằm,

vẻ mặt rất khó đoán. Tôi nghĩ cô ta thừa biết đây là ngựa của ai, nhưng hiện
giờ cũng không thể bận tâm nhiều thứ như vậy nữa.

“Hy vọng cô nói lời sẽ giữ lời, nếu tôi thắng, chuyện cũ sẽ không nhắc

lại.” Tôi khẽ nói với cô ta, thực lòng vẫn thấy hơi chột dạ, nhưng cô ta ép
tôi như thế này, cũng chỉ còn cách ứng chiến.

Đến lúc này, cô ta mới rời mắt khỏi Sao Bắc Cực, nhìn thẳng về phía

trước, cười khẩy, nói: “Cô thắng tôi? Không thể nào.”

Mễ Đinh nghe thấy, chen miệng vào: “Loài người chiến thắng khủng

long, tôi vốn cũng tưởng điều này là không thể.”

Tôi bất lực kêu lên: “Ngải Mễ Đinh!”