CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 337

Mễ Đinh nhún vai, đến gần tôi, hạ giọng nói: “Chị, cố gắng lên! Nhưng

nếu tình hình không ổn, thua cũng không thành vấn đề.”

Tôi gật đầu, không nói thêm nữa.

Mấy nhân viên bắt đầu dọn dẹp đường đua, những người không liên

quan đều rời khỏi đường đua, khoảng mùi mấy phút sau, mọi thứ đã chuẩn
bị xong. Người chăm sóc ngựa cầm còi, hỏi: “Thưa cô, có thể bắt đầu được
chưa?”

Mèo Ba Tư không nói gì, còn tôi thì hít một hơi thật sâu, nói: “Được

rồi!”

Tiếng còi vang lên, hai con ngựa đều lao vút lên như tên bắn. Tôi một

tay ghì chặt dây cương, một tay vung roi thúc ngựa. Điều khiến tôi kinh
ngạc là Sao Bắc Cực cứ như thể được sinh ra để dành cho tôi vậy, mỗi một
bước chạy, mỗi lần vào cua, nó đều phối hợp rất ăn ý với tôi, tuy là lần đầu
tiên cưỡi nhưng người và ngựa như thể những người bạn đã lâu năm rồi.
Tôi vốn tưởng với kĩ thuật nửa vời của mình, chắc lúc ra thi đấu sẽ bị bỏ xa
phía sau, nhưng Sao Bắc Cực rất giỏi, có thể giúp tôi bám sát, chỉ cách đối
phương có một thân ngựa. Bất luận Mèo Ba Tư có hò hét, chèn ép thế nào,
thậm chí vung roi liên tiếp, cũng không thể kéo dãn khoảng cách giữa cô ta
và tôi.

Sau hai vòng đua, sự phối hợp của tôi và Sao Bắc Cực càng ăn ý, dần

dần đuổi kịp đối phương. Một thân ngựa, nửa thân ngựa, một đầu ngựa, rồi
thành chạy song song nhau, thấy khoảng cách tới vạch đích càng lúc càng
gần, tôi hỏi Mèo Ba Tư: “Nếu hòa thì tính sao?”

Cô ta không đáp mà hỏi lại: “Phải rồi, Ngải Mễ Lạp, cô vẫn chưa biết

tên tôi phải không?”

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta.