CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 332

đột nhiên ngước mắt lên, thế là bốn mắt lần nữa lại chạm nhau, tôi lập tức
nhìn đi chỗ khác, vờ như không có chuyện gì. Anh vẫn tiếp tục nhìn tôi, cho
tới một giây trước khi anh Vương kịp nhận ra và quay đầu lại, anh mới nhìn
đi chỗ khác. Mễ Đinh ở phía sau huých vào khuỷu tay tôi, nháy mắt, muốn
nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy những tiếng hò reo, kèm
theo tiếng vỗ tay bên ngoài.

Bị thu hút bởi tiếng hò reo, mọi người đều nhìn ra bên ngoài vách kính,

chỉ thấy một con ngựa trắng như tuyết, nhanh như chớp từ trong chuồng
ngựa lao ra, một cô gái khoác trên người bộ đồ cưỡi ngựa kiểu anh đang
ngồi trên lưng nó. Ngựa phi “lộp cộp”, cát bay tứ tung, khi đi qua chỗ vòng,
cô gái hơi cúi người xuống, tôi không trông thấy cô ta làm động tác gì,
nhưng con ngựa đột nhiên tăng tốc, khiến cho những người xung quanh reo
hò ầm ĩ.

Con ngựa chạy ba vòng quanh sân, càng phi càng nhanh, cuối cùng thì

lướt vèo vèo như một luồng sáng trắng, ngay cả tôi cũng bất giác thầm than
phục, tài cưỡi ngựa của Hassan và Lâm rõ ràng là hơn hẳn cô gái này, tốc
độ cũng nhanh hơn, nhưng tư thế mềm mại, uyển chuyển thì không thể sánh
bằng.

Ánh sáng trắng một lần nữa lại lướt qua, sau đó dừng lại trước mặt

chúng tôi. Đang chạy nước đại mà có thể dừng đột ngột, không chỉ đòi hỏi
ngựa được huấn luyện chuyên nghiệp mà người cưỡi và con ngựa phải có
sự phối hợp ăn ý cao độ với nhau thì mới có thể làm được, nếu mới luyện
tập vài năm thì hoản toàn không thể có được bản lĩnh như thế này. Cô gái
kia ngay đến tóc mai cũng không bị rối, liếc mắt qua tất cả mọi người, sau
đó dừng lại chỗ tôi.

Bỗng Lâm nói: “Đừng gây rối nữa!” Giọng điệu nặng nề như muốn thể

ngăn cản đối phương. Tôi nhìn Lâm, không hiểu gì cả, lúc này, anh vẫn
nhìn chằm chằm về phía cô gái đó. Bất chấp thái độ của anh, cô ta giơ roi