thể thao, đều là những thứ phù hợp với sở thích từ trước đến nay của Lâm:
đơn giản mà nổi bật. Tim tôi bắt đầu đập loạn cả lên, bỗng có tiếng bước
chân vọng lại, không dám nhìn thêm nữa, tôi vội vàng chạy xuống vứt rác.
Chỗ vứt rác của khu chung cư nằm ở một góc khuất và tối tăm, bốn năm
cái thùng rác xếp cạnh nhau. Ngoài lúc đi vứt rác, không có ai muốn đi qua
đây, đèn đường hỏng đã lâu cũng không có ai sửa. Tôi vung tay ném rác
vào thùng như ném một quả bóng rổ, tiếc là không trúng, túi rác đập vào
thành thùng, rơi xuống đất. Do dự một lúc, tôi thở dài, đi tới định nhặt túi
rác lên.
Vừa định cất bước đi, phía sau có người khẽ hỏi: “Sao em lại ở chỗ
này?”
Người tôi lập tức cứng đờ, khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này,mọi
sự bình tĩnh đều lập tức tan biến như mây khói.
Một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua eo tôi, sau đó tôi thấy lưng mình
ấm nóng, Lâm dựa sát vào người tôi, như vô số lần chúng tôi đã cưỡi ngựa
lên núi. Tôi không dãm cử động, chỉ liếc nhìn những ngón tay gầy và dài
của anh, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại.
Thói quen ôm người khác từ phía sau này chắc là do cưỡi ngựa mà có,
khi áp người tới, anh thích đặt môi vào sát tai người phía trước. Vào giây
phút cảm thấy hơi thở của anh lướt qua tai, thế giới đều trở nên tĩnh lặng,
tôi căng thẳng tới mức không dám cử động.
Anh khẽ nói: “Anh uống rượu chỉ là việc bất đắc dĩ khi tiếp khách, em
biết anh không thích uống rượu, sao còn tức giận bỏ ra ngoài?” Giọng nói
mang theo hương rượu nồng nặc phả vào vành tai tôi, buồn buồn, ướt át.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho mình giữ thẳng được, thì ra anh đã
uống rượu, nên mới nhận nhầm người.