Mặc dù không biết tại sao tôi đột nhiên đồng ý hẹn hò nhưng Mễ Đinh
vẫn vô cùng hớn hở đi sắp xếp mọi việc. Vài ngày sau, Vương Nhuệ đã tới
Thượng Hải để gặp tôi. Tôi trang điểm kĩ càng, ăn mặc lộng lẫy, tới chỗ
hẹn.
Mễ Đinh tới để tháp tùng tôi, nhưng vào lúc nhìn thấy tôi, trong ánh mắt
con bé hiện lên vẻ xót xa. Tôi đưa tay sờ lên gương mặt gầy gò của mình,
mỉm cười vẻ bất cần, gần đây đúng là có gầy đi một chút, cảm giác người
mỏng manh như tờ giấy. Tôi có thể cố gắng không khóc, nhưng không có
cách gì để bản thân không gầy đi.
“Chị, có chuyện gì vậy?” Mễ Đinh hỏi.
Tôi bình thản đáp: “Giảm cân”, sau đó cố gắng ngẩng cao đầu, đối diện
với cuộc đời ngổn ngang của mình. Hẹn hò chứ gì? Cố tình chạy tới để tôi
nhìn thấy chứ gì? Tôi chịu được tất. Có ai sống mà không phải cẳn răng
chịu đựng, chấp nhận chứ?
Không ngờ điều kiện của anh chành họ Vương này cũng khá. Tôi hỏi
nhỏ Mễ Đinh: “Anh Vương làm nghề gì đấy?”
Mễ Đinh cười tươi như hoa, đáp: “Luật sư.”
Bác sĩ, luật sư, nhân viên nhà nước, là “top 3” nghề nghiệp ở thị trường
hẹn hò. Tôi đã chọn được người ở tốp đầu rồi.
“Vừa ý chứ?” Mễ Đinh hỏi lại.
Tôi gật đầu, còn không vừa ý thì đi nhảy xuống sông Hoàng Phố đi. Vấn
đề bây giờ là đối phương có vừa ý tôi hay không thôi.
Mễ Đinh chớp chớp mắt, hỏi: “Chị, sao chị luôn quên rằng mình có
gương mặt làm điên đảo chúng sinh nhỉ?”