hiểu một người như anh sao lại tới chỗ này, tuy nhiên điều này cũng chẳng
đến lượt tôi quan tâm, tôi chỉ khách sáo đáp: “Ừm, khu này rất thuận tiện.”
Lâm nói: “Phải. Sau này có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Được.”
Đều là những lời đối thoại chẳng đâu vào đâu, thế mới nói mọi thứ trên
đời đều có thể phai mờ, sang trang mới, chỉ cần đương sự có thể quên.
Tiếng gọi của cô gái kia lại vang lên: “Lâm, quần áo để ở đâu?”
Lâm nhíu mày, quay người nói vọng xuống: “Em đừng lục lung lọi lung
tung, để anh tự làm”, sau đó định đi, nhưng anh chợt dừng lại, nhìn chằm
chằm, hỏi: “Thời gian vừa qua, em đều thế này sao?”
“Cái gì?”
“Gầy đi rất nhiều.” Trong mắt anh hiện lên nét buồn bã. “Em phải ăn
nhiều vào.”
Tôi sờ lên mặt, đã gầy đi rất nhiều sao? Tôi vốn không soi gương nên
cũng chẳng nhận ra.
Anh im lặng, giây lát sau lại nói: “Tóc cũng dài hơn rồi.”
Tôi lảng tránh ánh mắt của anh.
“Nếu không khỏe, phải đi khám bác sĩ đấy.” Anh dặn dò
Sau khi Lâm đi rồi, tôi bước ra ban công, nhìn cảnh đêm phía dưới. Ánh
đèn màu vàng cam từ cửa sổ một phòng tầng bốn hắt ra, giống như hàng
nghìn hàng vạn những gia đình hạnh phúc trong thành phố này, hơn nửa
tiếng sau, ánh đèn biến mất, chắc hẳn họ đã đi nghỉ mất rồi… Tôi cúi đầu,
nắm chặt tay lại, mặc dù khi ở thôn Gama, anh nói chưa có bạn gái, nhưng