cũng cúp máy đúng lúc tôi nhấn nút nghe, hơn nữa còn không bao giờ hiển
thị số.
Kiểu gọi điện này thường là của những kẻ thầm thương trộm nhớ gọi
đến, nhưng hiện tôi chẳng có đối tượng thầm thương trộm nhớ nào cả, ngay
cả người để hẹn hò cũng chẳng có, may nhờ có công việc từ trên trời rơi
xuống này, cuộc sống mới bắt đầu yên ổn lại. Nhưng cảm giác quay trở lại
làm việc không thực sự tốt lắm.
Rất nhiều năm sau đó, Hồ Hiểu Ân đã nói với tôi: “Mễ Lạp, tất cả những
người có liên quan tới người đó, đất nước đó, đều không bao giờ có thể
quay trở về cuộc sống bình thường.” Nhưng bất luận thế nào, nó cũng giúp
cuộc sống quẫn bách của tôi đi vào quỹ đạo.
Tôi đến làm việc ở chỗ Hồ Hiểu Ân chưa được một tuần thì vệ sĩ của
Ngôn Chung đã mò tới. Hồ Hiểu Ân vui vẻ đón tiếp, thế mà tay vệ sĩ đó lại
chỉ thẳng vào tôi đang đứng bên cạnh, lớn tiếng chất vấn: “Bà chủ Hồ, đại
ca bảo tôi tới hỏi chị, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Bà chủ Hồ vẫn ôn tồn đáp: “Lương của cô ấy rất thấp, lại đúng lúc chỗ
tôi thiếu người.” Nói rồi chị ta giương đôi mắt tròn xoe, lấp lánh lên nhìn.
Vệ sĩ lại hỏi: “Có phải là cậu Hai không?”
Bà chủ Hồ chớp chớp mắt, cười tươi như hoa, nói: “Cái gì mà cậu Hai
chứ?”
Vệ sĩ im lặng giây lát lại nói tiếp: “Bà chủ Hồ, chị biết rõ tính của đại ca
tôi rồi đấy, đại ca không thích người ngoài nhúng tay vào việc nhà của mình
đâu.” Giọng điệu hắn sặc mùi cảnh cáo.
Hồ Hiểu Ân đưa những ngón tay nõn nà lên xoa cằm, hỏi: “Ồ, Ngải Mễ
Lạp đã trở thành người nhà của đại ca từ lúc nào vậy?”