CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 308

Ánh trắng rọi vào phòng dịu dàng như nước. Tôi vùng dạy, đi lấy một

cốc nước ấm. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thật kĩ môi mình, môi trên
sưng đỏ, khoé môi có vết xước, nếu đây là kết quả của một nụ hôn, đối
phương chắc muôn nuốt chửng tôi quá.

Thần người một lúc, tôi bật đèn và điên cuồng lật tung cả phòng lên. Tôi

tìm viên Khổng tước lam tím và con dao Skija mà Hassan tặng, tìm thấy
chiếc khăn quấn mà Sila tặng, thậm chí còn thấy cả quyển hộ chiếu vẫn
đượm mùi trà Bạch Ngọcm nhưng không có thứ gì của Lâm. Không có bất
kì thứ gì chứng minh anh từng tồn tại, không ảnh, không chữ, cũng không
quà.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã trả lại thẻ tín dụng cho anh, ít nhất đó cũng là

vật phẩm tuỳ thân của anh.

Nhìn căn phòng bừa bộn hỗn loạn, cuối cùng tôi đã hiểu ra, ngoài kí ức,

giữa tôi và Lâm chẳng còn gì lưu lại, nhưng kí ức là thứ dễ dàng phai mờ
nhất. Anh đã nói: “Đợi đến khi trăng tròn, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi
ngựa, lên tận đỉnh núi.” Ai có thể nói cho tôi biết, câu này rốt cuộc là thật
hay giả?

Cuối cùng, tôi oà khóc. Khóc được là tốt lắm rồi, mặc dù điều đó chẳng

có ích gì.

Hôm sau, đang nằm vật vã trên giường thì tôi nhận được điện thoại của

công ty môi giới việc làm. Giọng của cô nhân viên phấn khích như thể vừa
nhận được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, “Cô Ngải, có công ty bảo
cô ngay lập tức đến nhận việc!” Tôi bật dậy như một cái lò xo.

Công ty gọi tôi đi làm đương nhiên không phải tập đoàn Hoàn Á mà là

một công ty hợp tác đầu tư năng lượng, chức vụ là thư kí tổng giám đốc.
Công ty này thuộc về người phụ nữ tối qua đi ngang qua quán bar, thấy
chuyện bất bình đã ra tay giúp đỡ tôi, Hồ Hiểu Ân.