CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 303

Tôi biết Ngô Chung nổi tiếng là kẻ tâm địa hẹp hòi, nhưng ông ta còn có

thể làm gì tôi được chứ? Tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi chỉ cười
khẩy rồi đi tiếp.

Nhưng rất nhanh, tôi đã biết ông ta có thể làm gì. Tôi không sao tìm

được việc làm. Dựa vào tấm bằng đại học và những kinh nghiệm sẵn có, dù
tôi không phải là nhân tài hiếm có, nhưng cũng không thể nào có chuyện
không tìm được việc. Tôi đã quên mất, ngày hôm đó, tại cánh cổng của toà
tháp Song Tử, có quá nửa những ông lớn nổi tiếng bến Thượng Hải.

Còn tôi, ngoài việc nuôi sống bản thân, còn phải gom góp tiền để xây

trường học cho thôn Gama. Ban đầu, tôi không tin mấy trò này, không tin
Ngô Chung có thể một tay che cả bầy trời, nhưng chạy tới vài công ty mới
biết ông ta có thể, trừ phi tôi không làm nghề cũ. Nhưng những cô gái
không già cũng chẳng còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều cũng chẳng ít như
tôi, chuyển sang ngành khác nào có dễ dàng.

Rời khỏi Thượng Hải không phải là không thể, nhưng chuyển nhà cũng

cần có tiền, còn cả tiền vì vi phạm hợp đồng thuê nhà nữa. Ngày qua ngày,
tôi không thể không giảm bớt tiêu chuẩn tìm việc, thậm chí còn chạy tới
một công ty máy tính để xin làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhưng
những cô gái làm công việc này phải có tuổi trung bình là hai mươi hai.
Chưa kể, tôi không phải là đàn ông, không thể đi làm mấy công việc chân
tay được. Tình hình này kéo dài hơn nửa tháng, tôi thực sự sốt ruột, đành
phải viện đến các mối quan hệ công việc trước kia, nhưng chỉ được một lần
là thôi ngay, vì các mối quan hệ đó cũng là của Bá Kiêm. Lòng tự trọng
khiến tôi không muốn bất kì tin tức nào về sự sa sút của mình lan truyền ra
ngoài.

Không tìm được bất kì sự giúp đỡ nào, tôi chỉ biết than thở với cô em họ

Mễ Đình cũng làm việc ở Thượng Hải. Tôi từng kể qua với nó những việc
xảy ra ở Pakistan. Lúc đầu, nó tỏ ra kinh ngạc, hoảng hốt, hỏi: “Tại sao phải
góp tiền xây trường học cho Gama?”, nhưng dần đần cũng thông cảm cho