CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 300

“Những người như tôi, ở Thượng Hải chỗ nào mà không có.Ngay cả khi

tôi là chị của Alice, nhưng dựa vào năng lực của Chủ tịch Ngô, chắc hẳn
biết chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, quan hệ không được tốt lắm, vậy
mà ông lại đích thân tới nhà đề nghị tôi đi Pakistan tìm cô ấy, xem ra chỉ có
một cách lí giải duy nhất.”

Mắt Ngô Chung khẽ nheo lại.

“Tôi và cô ấy trông rất giống nhau.”

Khi nói câu này, tôi cố tình nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng đáng

tiếc, ngay đến lông màu ông ta cũng không hề động đậy. Lẽ nào tôi đã đoán
nhầm rồi? Nhưng nếu không phải thì thực sự không có cách lí giải nào phù
hợp hơn. Thấy ông ta im lặng, tôi chậm rãi nói tiếp: “Ông cử tôi đi
Pakistan, không phải vì tôi có thể khuyên cô ấy trở về, đương nhiên nếu cô
ấy quay về là tốt nhất, nhưng nguyên nhân chính là vì ở đó có người sẽ gây
bất lợi cho Alice vào thời điểm này. Vì tôi là Alice trông rất giống nhau nên
ông mới cử tôi đi để đánh lạc hướng người đó, khiến người đó không biết
đâu là thật, đâu là giả.”

Trong một thoáng, tôi như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của

Ngô Chung, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, vì ngay lập tức, ông ta đã chậm
rãi nói: “Sáng sớm ngày ra, cô chạy tới đây là để chất vấn tôi những điều
này ư?”

“Chất vấn thì tôi không dám.” Tôi lắc đầu, nói: “Chỉ muốn biết rõ vì sao

Muri lại bỏ tôi lại núi tuyết, như thể tôi chưa từng tồn tại như vậy, càng
không thể hiểu nổi tại sao anh ta rõ ràng biết Alice đang ở đâu, lại còn nói
dối tôi là cô ấy đang ở Chitral.”

“Còn có cả chuyện này sao?”

Không thèm bận tâm tới câu hỏi nửa giả nửa thật này của ông ta, tôi tiếp

tục: “Mấy tháng ở Pakistan, tôi cũng chẳng có việc gì để làm, hàng ngày chỉ