nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng… Giang hồ đồn đại ông ta
khởi nghiệp từ buôn lậu vũ khí, Hoàn Á chẳng qua chỉ là một tập đoàn trá
hình, hoạt động chủ yếu là rửa tiền. Biết điều này, Ngô Chung chỉ cười
khẩy coi thường, thái độ mỉa mai này không đồng nghĩa với việc ông ta
muốn giải thích tiền của mình trong sạch đến thế nào mà chỉ cho thấy ông
ta không thèm để ý tới việc người khác nghĩ gì.
Nhân vật có tiếng tăm nhất nhì bến Thượng Hải như vậy lại xuất hiện
trong căn phòng ọp ẹp trên đường Giang Tô của tôi, bảo tôi tới Pakistan
khuyên Alice, cô nhân tình nhỏ đã giận dỗi bỏ nhà ra đi của ông ta, quay trở
về.
Cái đầu u tối của tôi chợt nảy ra một câu hỏi: “Tại sao cô gái tay cầm
chìa khóa vàng này lại bỏ trốn tới Pakistan?” Thật kì lạ, đường đường là
bạn gái của ông chủ Ngô, sao lại chạy tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như
thế? Tại sao cô ta không chọn châu Âu hay một hòn đảo nhiệt đới nào đó
mà bỏ trốn đến? Pakistan, nơi đó chẳng phải đang có chiến tranh sao?
Môn Địa lí thời trung học nói cho tôi biết quốc gia có tên Pakistan này
nằm ngay cạnh Trung Quốc, có đường quốc lộ KKH hùng vĩ nhất cao nhất
thế giới, có ngọn K2 nổi tiếng ngang tầm với đỉnh Everest, dân địa phương
hơi tí lại gọi dân Trung Quốc là “bạn bè tốt”… Nhưng những điều này thì
liên quan gì tới tôi chứ? Mà thôi, bây giờ thì nó có liên quan tới tôi rồi, vì
đó sẽ là nơi chữa lành vết thương lòng của tôi, một nơi tuyệt vời để chạy
trốn khỏi thế giới thực tại.
“Đợi tới khi cô đưa Alice về nước, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc
trong tập đoàn Hoàn Á. Ngải Mễ Lạp, hãy nhớ kĩ, thời gian của cô không
nhiều đâu, giữa tháng Mười một sẽ bắt đầu có tuyết lớn phong tỏa núi,
ngoài kền kền ra thì không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi đó.”
Ngô Chung nói.