Tôi cứ tưởng tất cả những trò bạn gái thân chen ngang cướp người yêu
chỉ xuất hiện trong các bộ phim vớ vẩn phát vào lúc tám giờ tối thôi.
Tôi cứ tưởng…
Màn đêm từ từ buông xuống, bên ngoài căn phòng trọ đơn sơ, xe cộ vẫn
đi lại tấp nập, tiếng còi, tiếng phanh xe và tiếng người nói, tất cả như dòng
nước càng lúc càng mãnh liệt. Ngô Chung cuối cùng cũng đứng dậy ra về.
Tôi nghi ngờ, không, tôi tin chắc ông ta đã biết mọi chuyện, nếu không
ông ta sẽ không ra tay chuẩn xác đến vậy. Đúng vào lúc tôi sắp chết đuối,
đang hoang mang tìm kiếm cành cây cứu mạng thì ông ta lại gõ cửa nhà tôi,
mang tới cho tôi một công việc nghe có vẻ vô cùng kì dị. Nhưng tôi không
bận tâm đến chuyện đó.
Ngô Chung vừa về, tôi liền nấu bữa tối. Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo
mà anh ta mua cho tôi. Tôi bật bếp, đun nước, luộc sủi cảo, bỏ muối rồi
thêm dầu mè, sau đó bắt đầu ăn từng miếng một, ăn mãi mà vẫn không biết
nó có mùi vị gì, rất lâu sau tôi phát hiện mặt mình đầm đìa nước mắt. Phải
rồi, ban nãy trước khi đi, Ngô Chung đã nói gì nhỉ? À, ông ta bảo phải
mang theo áo bông, chỗ đó có độ cao trung bình so với mực nước biển là
bốn nghìn mét.
Bốn nghìn mét, điều đó nghĩa gì nhỉ? Tôi hoang mang nghĩ ngợi, tôi sẽ
không chết ở đó chứ?
Ba ngày sau, tôi đi qua Kashgar[1], Islamabad[2], rồi sau vài lần chuyển
hướng, tôi đã có mặt ở Karakoram – dãy núi cao thứ hai thế giới, có chiều
cao trung bình so với mực nước biển là sáu nghìn mét, trong đó có mười
chín đỉnh núi tuyết cao trên bảy nghìn mét và bốn đỉnh núi cao tám nghìn
mét.
Karakoram… “Karakoram” trong tiếng Thổ Nhĩ Kì có nghĩa là “đá vụn
đen”, còn trong tiếng Duy Ngô Nhĩ có nghĩa là “dãy núi Koram màu tím