“Ngoài kền kền ra không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi
đó…”, tôi khẽ nhắc lại, nhưng ngay lập tức, mấy chữ này đã trôi tuột ra
khỏi đầu tôi. Tôi chỉ nhắc lại chúng như một cái máy, vì chủ đề lởn vởn
trong đầu tôi vẫn là mấy chữ: chia tay, phản bội và mất việc.
Một tuần trước, ngay trên phố, tôi đã tận mắt chứng kiến người bạn gái
thân nhất của mình lao vào lòng bạn trai mình; cùng lúc đó, điện thoại di
động của tôi đổ chuông, phòng nhân sự thông báo tôi phải nhanh chóng
quay lại công ty ngay lập tức; lại một tiếng sau đó, trong túi tôi có thêm một
khoản tiền thất nghiệp. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như điện giật, tôi vẫn
chưa kịp hoàn hồn, cuộc đời đã rơi xuống vực sâu.
Có người nói mọi cuộc chia tay đều có căn nguyên từ lâu, chẳng bao giờ
có chuyện đột ngột xảy ra cả. Nhưng tôi thực sự không hề chuẩn bị tâm lí
đề phòng việc cuộc đời của mình sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng như
vậy, ngay cả khi sự việc đã qua một tuần, tôi vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ,
kiểm điểm bản thân xem rốt cuộc cái “căn nguyên đổ vỡ” đó manh nha từ
khi nào. Chỉ tiếc là nghĩ nát cả óc vẫn thấy hoàn toàn trống rỗng, không có
chút manh mối nào cả.
“… Ngải… Ngải Mễ Lạp?” Ngô Chung thấy tôi hồi lâu không nói gì,
ánh mắt thì cứ mơ mơ màng màng, bèn lên tiếng gọi tôi.
“Biết rồi! Ngày mai xuất phát.” Tôi đáp một cách máy móc. Vì đã mấy
đêm mất ngủ nên giọng tôi nghe thật yếu ớt. Tôi mò tìm điện thoại dưới
gầm bàn, lúc chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng tôi chợt dâng trào
một nỗi căm hận và bi thương, tôi muốn có một lời giải thích của đôi mèo
mả gà đồng đó, tôi muốn anh ta gọi điện thoại tới van xin, nói với tôi rằng
đó chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, là một ảo ảnh. Nhưng đã một tuần rồi,
điện thoại của tôi chưa từng đổ chuông lấy một lần, tin nhắn thì chỉ có duy
nhất ba chữ: “Anh xin lỗi.”