mảnh đá vụn rơi xuống, trong nháy mắt, mặt đất cứng ngắc xuất hiện vô số
vết lõm to nhỏ nham nhở.
[1] Một thành phố ốc đảo ở Tân Cư?ng,?Trung Qu?c.ơng, Trung Quốc.
[2] Thủ đô của Pakistan.
Nhìn những cái lỗ được hình thành trong nháy mắt, tôi tự nhủ, nếu có
thể sống sót trở về, nhất định phải bảo Ngô Chung trả thêm phí bảo hiểm
rủi ro cao. Ngọn núi này động một cái là cát bay đá lở, thật quá đáng sợ!
Nghĩ tới cảnh cát bay đá lở, tôi bỗng rùng mình, lần này thì tỉnh hẳn, nhớ
tới việc đêm qua không ngủ được cũng không hẳn vì phiến đá vừa lạnh vừa
gồ ghề này, mà vì tôi đã lạc đường, sau đó lại cứu được một người.
Thực ra người này cũng không hẳn là do tôi cứu, chỉ là anh ta tình cờ va
phải tôi, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.
Người đàn ông đó nằm cách tôi khoảng một mét, vẫn chưa tỉnh. Ánh
mặt trời buổi sớm chiếu vào gương mặt thanh tú, khôi ngô, chỉ tầm hai
mươi tuổi của anh ta. Tôi giơ cánh tay cứng đờ ra, thận trọng chọc nhẹ vào
người anh ta. Đến giờ xuất phát rồi, còn định giả chết hả? Sức lực hành hạ
tôi ngày hôm qua đi đâu cả rồi?
Đối phương vẫn không hề động đậy. Tôi cầm cây gậy leo núi, từ từ tiến
đến, sở dĩ phải phòng bị như thế này là vì nơi tôi đang ở là vùng núi Tây
Bắc Pakistan, không an toàn một chút nào. Chẳng phải đài BBC đã gọi một
cách hoa mĩ nơi này là “khu vực vũ trang phi chính phủ” đó sao?
“Chúng tôi không đánh nhau, kẻ đánh nhau là Afghanistan”, trước khi
xuất phát, Muri đã nói như vậy. Anh ta còn thêm: “Có điều cô biết đấy, giữa
nước tôi và Afghanistan là vùng núi, bọn họ muốn tới, chúng tôi cũng
chẳng biết phải làm thế nào cả, đúng không?” Thấy mặt tôi trở nên trắng
bệch, Muri vội vàng an ủi: “ Đó chỉ là thổ phỉ, khu vực hoạt động của