Khi mặt trời khuất ở phía tây, chìm sau những đỉnh núi tuyết nhấp nhô,
khi bóng núi tràn qua thung lũng, hướng về phía rừng tháp băng khổng lồ,
cuối cùng tôi đã biết mình không thể nào tìm thấy Muri được nữa, ít nhất là
cho tới sáng ngày hôm sau.
Một tiếng đầu tiên sau khi lạc đường, tôi dành để mắng chửi Muri. Bây
giờ là thời đại nào rồi, có biết trên thế giới này có thứ được gọi là điện thoại
không hả? Muri nhìn tôi, lạnh lùng đáp: “Không có tín hiệu.” Ngữ khí đều
đều của anh ta khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng vì anh ta thông thuộc địa
hình Pakistan, đồng thời là viện binh duy nhất mà Ngô Chung cử đi giúp
tôi, nên tôi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nên đắc tội với
viện binh giữa nơi đất khách quê người, hơn nữa lại ở một quốc gia trọng
nam khinh nữ. Người này là chỗ dựa duy nhất của tôi… thế mà, tôi lại lạc
mất anh ta rồi.
Tôi là một kẻ mù đường chính hiệu. Làm việc ở Thượng Hải lâu như
vậy mà cũng chỉ biết mỗi cầu vượt Diên An. Chưa kể, Karakoram đâu phải
là một ngọn núi mà là một khu vực rộng lớn gồm nhiều dãy núi nhấp nhô
trải dài hơn một trăm kilomet.
Những ngọn núi tuyết có thể dùng làm cột mốc trông như những lưỡi
dao bất khuất vươn tận trời xanh, sáng lấp loáng, đúng là đứng ở chỗ nào
cũng có thể nhìn thấy, nhưng chỉ là khi trời quang mây tạnh thôi. Đỉnh núi
tuyết ở nơi quá cao so với mực nước biển luôn biến đổi trong nháy mắt, thời
gian nhìn thấy chúng thực sự chỉ tính bằng giây nên căn bản không thể lấy
làm cột mốc được.
Tôi dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông trên mặt đất, anh ta
vẫn không hề động đậy. Người này rốt cuộc là ai? Bốn bề đều là màu xanh
thẫm của những dãy núi, lạnh lẽo, thờ ơ, tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc anh
ta từ đâu rơi xuống, lắng tai nghe, chỉ có tiếng gió đang gào thét một cách
hoang dại, không hề có ai tới cứu anh ta.